Tiếng xe kít lại trước sân vườn, nó vội bước từ trên xe xuống, tức giận
đóng sập cửa. Cả người từ trên xuống đều ướt sũng, ngửi thấy mùi nước
biển mặn từ người nó lan tỏa. Vẫn giữ cái khuôn mặt như thể tận thế đến
nơi, nó đi thẳng vào nhà. Rồi chợt nhận ra có vài khuôn mặt không biết từ
chốn nào ra mới dừng lại.
- Thiên Nhi, sao mấy người ở đây?
- Oaoa, Chị Seny, cứu em, em bây giờ thành trẻ cô đơn cơ nhỡ không
nhà không cửa, không cha không mẹ, không tiền không bạc rồi. Sao em lại
có một lão chồng... à nhầm chưa phải chồng xấu xa như thế, rượu chè bài
bạc đánh đập vợ con ...à nhầm chưa có con. Lại còn có một anh trai làm ăn
thua lỗ phải bán nhà trả nợ. Seny chị mà không cứu em, cho em ở lại em sẽ
chết cho chị xem.
Không khí trở nên trầm lặng, không ai nói lời nào. Là nghẹn lời mới
đúng. Trong khi hai người đàn ông trong câu chuyện Thiên Nhi vừa kể vẫn
đơ người ra chưa hiểu gì. Nó phì cười cốc đầu thiên Nhi
- Em gái, diễn sâu quá rồi đấy, muốn ở thì cứ ở đâu cần bịa chuyện bi
thảm thế, chị còn lạ gì tài đạo diễn của em nữa.
- Chỉ có chị thương em thôi, đâu như mấy người kia, độc ác, dã man tàn
bạo vô nhân đạo, ác từ trong ác ra độc từ ngoài độc vào. Hứ, vậy sẽ không
tích đức cho con cháu mai sau đâu.
Kết thúc màn tố tội, Thiên Nhi gật đầu lia lịa để tăng tính chân thật.
Trong khi mọi người xung quanh vạch đen đầy đầu. Nó ngao ngán thở dài,
để mặc mớ hỗn tạp ấy sau lưng, mệt mỏi bỏ về phòng.
Nắng khẽ chiếu xuyên qua khung cửa sổ, vẫn là ánh nắng nhạt cuối thu.
Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, cao vời vợi. Nó đưa tay lên cao,
nắm chặt như muốn với lấy từng ngọn gió, không còn nghe tiếng đinh đang
của chiếc lắc tay. Khuôn mặt trở nên giận dữ. Bỏ công tìm suốt một buổi