sáng thế nào mà vẫn không tìm thấy. Người nó sắp hóa thành cá muối biển
rồi. Ánh mắt xanh trong veo bỗng dính chặt vào người phía dưới, đang
khom mình nhìn ngắm mấy cành hoa hồng, dáng vẻ quen thuộc mà xa lạ.
Sky ngắt mấy bông hồng rất cẩn thận, khẽ chạm vào những giọt sương
còn đọng lại trong từng kẽ hoa. Cô ấy rất thích hoa hồng, cũng rất giống
như một bông hồng, vừa xinh đẹp lại quyến rũ, tỏa ra hương thơm mê
người.
Thiên Nhi khẽ khàng từ sau tiến lại, cô bỗng nhớ đến những ngày tháng
Seny bị ám ảnh, dưới những cơn mưa tầm tã, anh trai cô vẫn luôn đem hoa
vào phòng, trò chuyện như tên ngốc bên giường Seny. Có lẽ giờ anh cũng
chẳng còn nhớ đâu. Nếu đã không nhớ sao không quên luôn đi? Cớ sao lại
gặp lại, để rồi một lần nữa định mệnh đem họ đến với nhau. Có điều, cô
không còn đủ kiên nhẫn nhìn hai tên ngốc này chờ đợi, nếu không ra tay
giúp họ, cái tên Hoàng Thiên Nhi này thật uổng phí.
Thiên Nhi ngồi xuống bậc thềm, thô bạo giựt một bông hoa, gai nhọn
đâm vào đầu ngón tay trắng muốt cũng chẳng làm cô để ý đến.
- Sky, sao anh thích hoa hồng xanh vậy
- Vì cô ấy thích
Thiên nhi khẽ cười " cô ấy" Mà anh nói còn có thể là ai cơ chứ? Cô tự
hỏi, suốt thời gian qua, anh đã tìm thấy người con gái của mình chưa, hay
bất chợt nhận ra, người anh tìm vẫn luôn ở trước mặt anh.
- Anh có thích chị Seny không?
- Không
- Tại sao chứ?