- Hoàng Thiên Nhi, em cầu nguyện đi, vì người bất tỉnh sẽ là em đấy
- Ôi cha, mình đập nhầm vào dây thần kinh nào rồi chăng?
Thiên Nhi vứt cả sách, cả gậy bỏ chạy thật nhanh ra ngoài. Nó cũng
chẳng chịu để yên, lao theo đuổi bắt. Sáng sớm mà đã muốn đánh thức
chim chóc dậy rồi, thật là...
Seny ôm đầu lê lết lên phòng đàn. Thiên Nhi chạy nhanh quá, loáng cái
đã chẳng thấy đâu, báo hại nó đuổi theo muốn hụt hơi. Nó khẽ nhăn mặt,
chạm vào sau gáy, cảm thấy có chút nhớp nháp. Thật sự là máu. Cơn thịnh
nộ lên gần đến đỉnh điểm, nó lấy hộp y tế, tự sơ cứu cho mình.
Phòng đàn những ngày cuối thu đầy gió, những con gió mơn man se
lạnh, thi thoảng cuốn bay một chiếc lá úa tàn. Từng mảng mây lững lờ trôi,
không bờ bến, chính nó cũng cảm thấy mênh mang theo. Ngồi trên bệ cửa
sổ, hai chân đung đưa ngoài không trung, nó cất tiếng hát. Một điệu nhạc
buồn, điệu nhạc của biển, của nỗi nhớ. Vương đôi tay mảnh khảnh lên cao,
che khuất ánh mặt trời, không nghe tiếng đinh đang từ chiếc lắc nhỏ. Liệu
nó và anh có thể tìm thấy nhau không?
" Nếu tôi yêu em, em có yêu lại không?"
Nó trần mặc suy nghĩ. Liệu đó có phải nói đùa không? Nhưng nếu là thật
thì tốt quá. Dù rằng hiện tại trong lòng nó rất rối. Nhưng thích chính là
thích, đâu cần lí do chứ? Muôn vàn lí do chung quy cũng vẫn là "yêu" phải
không?
Seny chìm đắm trong điệu nhạc, trong một miền suy nghĩ xa xôi nào đó,
cho đến khi...
- Ngã chết hình như khả năng phục hồi cao hơn thì phải