Thiên Nhi đã len lén ở phía sau tự khi nào, nó giật mình qua lại, rất
nhanh đã biết cô bé định làm gì, xoay người định chạy. Nhưng ai bảo Thiên
Nhi nhanh hơn, đẩy nó từ cửa sổ phòng đàn xuống, nở nụ cười chờ đợi. Nó
ngỡ ngàng, cứ vậy rơi trong không trung...RẦM. Ai đó oanh liệt ngã xuống
vườn hoa, khắp người bị chi chít các vết xước. Nó lết ra khỏ bụi gai hồng,
thống hận nhìn lên bậu cửa sổ, nhân vật vừa gây họa đã lẩn trốn khỏi hiện
trường.
Seny một tay cầm dao bạc, tay còn lại cầm cây roi da của Windy, mặt
như Atula đi đòi mạng, lùng sục quanh biệt thự để tìm Thiên Nhi. Trong
gầm trời nhày, nếu có Seny sẽ không có Thiên nhi mà nếu có Thiên Nhi, thì
nó sẽ...đi. Dù sao nó cũng không muốn một ngày nào đó chết không biết
nguyên do.
- Một _ Thanh âm lạnh lùng, con dao bạc sáng loáng phi về phía Thiên
Nhi
- Khoan đã, chị không thể làm thế, chị giết em sẽ làm gia tăng dân số địa
ngục đấy
-Hai
- Dừng lại, chị mà giết em là chị có lỗi với em, với bản thân, với gia
đình và toàn thể xã hội. Chị sẽ phạm tội với Đảng, với nhân dân và đất
nước. Nhân danh một công dân chân chính, em yêu cầu chị dừng lại
- Ba
- Em biết em sai rồi, tha cho em, đảm bảo không có lần thứ hai
Nó dừng tay, nhìn ba con dao bạc đâm sát bên sườn, cố định cho Thiên
Nhi nằm im trên miếng gỗ mỏng.