Có lẽ nó đã nhận ra, vị trí của hắn trong tim mình không đơn giản nữa
rồi. Nó lùi lại mấy bước, không dám đối diện với anh, vì sao nó cũng không
rõ.
" Đến đây, tôi đã chờ em rất lâu rồi"
"..."
" Đến đây..."
" Anh thật sự là ai? chúng ta có quen biết nhau không?"
" Rồi em sẽ sớm biết thôi, bởi vì, dù không nhận ra em, nhưng anh vẫn
luôn bên em"
Tiếng đinh đang từ chiếc lắc vang lên, không gian trở lên bừng sáng, nó
chạy nhanh về phía trước, theo tiếng reo từ chiếc vòng. Anh đứng ngay phía
trước, dang rộng vòng tay, ôm chặt lấy nó. Đặt một nụ hôn mờ ảo lên trán
nó, mỉn cười thật khẽ. Trong cơn gió thoáng qua, nó nghe thấy anh cười, mà
chính nó cũng đang cười "
Tiếng gõ cửa làm Seny giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn ra ngoài, chợt
nhận ra mình vẫn đang lênh đênh trên biển. Cô phục vụ đến thông báo về
buổi tiệc. Nó ngao ngán thở dài, chỉnh lại trang phục rồi bước ra khỏi
phòng.
Chẳng có gì thú vị cả, ai nấy đều đắm mình trong những bộ trang phục
lộng lẫy, những lời đường mật có cánh, những bản nhạc nhẹ quý phái xa
hoa. Nó gọi cho Thiên nhi, hỏi xem vì sao cô bé chưa tới, có phải định cho
nó giong buồm ra khơi luôn không, vậy mà chẳng ai bắt máy. chọn một góc
khuất Seny ngồi ăn chẳng đoái hoài gì đến buổi tiệc. Nó liếc nhìn bông hoa
hồng đỏ trên bàn, lại sắc đỏ chói mắt ấy, trong lòng sinh ra ghen ghét,
không nương nể ngắt nát bông hoa.