Rany ngồi trên mặt hồ, lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, nhìn theo bóng dáng
đang chìm dần trong nước, không biết nên nói gì. Mái tóc lãng tử phiêu dật,
hướng đến cô đầy tâm trạng. Đợi Windy lại bơi trở lại bờ mới đưa khăn
choàng cho cô, nhưng ai đó xem ra đêm nay không muốn trở lại phòng.
Bầu trời đầy những đốm lân tinh nhỏ, vũ trụ rút cục rộng lớn đến
nhường nào? Thiên Nhi nằm trên đỉnh mái vòm, lẩm nhẩm đếm từng vì sao,
chốc chốc lại quên không biết mình đang đếm tới đâu phải bỏ công đếm lại
từ đầu. Nhưng dù có đếm bao nhiêu lần nữa cũng không thể tập trung,
không thể ngừng suy nghĩ. Giơ cao bàn tay năm ngón, với lên như muốn
nắm lấy một vì tinh tú. Thật lạnh lẽo, thật cô độc. Bàn tay nhỏ bé của cô bị
bao phủ bởi một bàn tay ấm áp to lớn. Lay ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi
lôi chăn ra từ chiếc túi to bên cạnh, lôi thêm hai cái gối, vẻ mặt sẵn sàng
cho một buổi ngủ ngoài trời. Thiên Nhi khẽ nhoẻn miệng cười, chui vào
chăn nằm, tiếp tục đếm từng vì sao một, không biết đến chừng nào mới kết
thúc. Hòa trong không trung bao la này, có tiếng sáo trúc văng vẳng, da
diết, mịt mù và thê lương.
Xem ra đêm nay ngoài trừ Seny không ai có thể ngủ nổi.
-----------------------------------------------------------
*******************---------------------------------------------------------------
----
Mấy ngày nay Seny cứ chạy qua chạy lại thăm sky, cuối cùng hôm nay
hắn cũng xuất viện. Nó làm xong thủ tục, về phòng bệnh đã thấy Sky thu
dọn đồ đạc xong. Tựa người vào cửa sổ, trầm lặng nhìn vào một điểm vô
định nào đó. Vừa thấy nó đã tươi cười, xoa xoa mái tóc xanh đến rối bù.
Hai bóng người, một cao một thấp cứ vậy phản chiếu qua ánh nắng gay gắt
mà rời đi.