cuộc cô ấy ở đâu, anh đã tìm nhưng không thấy, tất cả những nơi ô ấy có thể
đến, đều không lưu lại gì, cứ như đã bốc hơi vậy. Điều mà anh lo lắng, có
khi nào cô... giận anh? Để xem nào, chẳng phải anh cái gì cũng nghe theo
Haray hay sao? Hay là hôm trước anh đem bỏ mấy cuốn sách của cô ấy, hay
là trước nữa anh không cho cô ấy mặc váy ngắn? Hay là trước của trước của
trước cô ấy phát hiện anh là người làm hỏng bình thủy tinh mà cô thích?
Haray nhỏ mọn vậy sao? Không thể nào?
Thật ra chính bản thân Kevil cũng có đáp án, nhưng anh sợ phải tin vào
nó, cô ấy có lẽ đã trở về Địa Ngục, nhưng đáng sợ hơn chính là điều cô
đang muốn làm.
Khuôn mặt Kevil tái nhợt không chút huyết sắc, anh vội nắm lấy chiếc
áo khoác trên ghế lao vội ra ngoài.
Thiên Nhi vừa ăn bỏng, vừa tròn mắt xem phim, nằm dài trên ghế, lâu
lâu lại cười lớn như thể tăng động, Vừa thấy bóng Kevil liền vui vẻ chìa túi
bỏng ra mời
- Kevil, qua đây ngồi với em
- Anh có việc phải đi, báo mọi người anh sẽ không về trong vài ngày
- Ấy, khoan đã, từ từ... sao vội vậy chứ? Trời đang mưa vậy mà!
Thiên Nhi nhìn theo bóng người mất hút, cũng chẳng muốn bận tâm
thêm.
Nó cuộn người nằm trong lồng ngực Sky, chăm chú đọc quyển sách
trước mặt, lâu lâu lại khẽ liếc trộm hắn một cái. Cảm giác này cũng không
tệ, ngoài trời mưa, nhưng trong lòng ấm áp, được nằm bên người mình yêu,
quá romantic chứ gì nữa?