Hắn khẽ nhắm hờ đôi mắt huyết đỏ, cảm giác trong người rạo rực, như
một ngọn lửa lớn dần đang thiêu cháy linh hồn hắn, trước mắt hình ảnh đều
đen kịt mờ nhạt. Sky trừng mắt nhìn lại nó, thô bạo đẩy nó ra rồi lao nhanh
ra ngoài. Seny ngồi bệt trên mặt đất, xoa xoa cục u trên đầu, cau mày tự hỏi
chuyện gì đang xảy ra. Nó buộc gọn mái tóc xanh lam, cũng mau chóng
chạy theo hắn.
Một góc khuất của vườn hoa hồng bị mưa làm ướt đẫm, từng mảng đỏ
thẫm hòa vào mưa, lăn dài trên cánh hoa xanh nhạt. Sky dựa lưng vào một
gốc cây, tay túm chặt lấy ngực áo, cắn răng chịu đựng nỗi đau bất chợt. Đầu
như muốn nổ tung, như thể ngàn vạn con bọ đang gặm nhấm tàn phá từng
tế bào, lồng ngực cũng bị cào xé, từng đợt từng đợt ho dữ dội khiến máu
nhuộm đỏ vạt áo trước. Trong mắt ngoài một màu đen chẳng còn thấy gì.
Tại sao? Tại sao lại đau đớn như vậy, chuyện gì đang xảy ra? Ngay cả ý chí
cũng sắp biến mất, ngoài dằn vặt, đau đớn chẳng còn lại gì.
- Sky, sao anh lại ở đây? chị Seny đang kiếm anh khắp nơi kìa, anh xô
ngã chị ấy phải không? Á, anh... tại sao, anh sao vậy?
Thiên Nhi buông cây dù trong tay, chạy về phía hắn, mặt tràn đầy lo sợ
- Tránh ra
Sky chẳng ngần ngại gạt cô qua một bên, cả người nhỏ bé bị va vào gốc
cây, trong mắt cô bây giờ, tựa hồ chẳng nhìn ra được người anh của mình
làm sao. Thiên Nhi, bò dậy, bùn đất lấm lem trên khuôn mặt trắng sứ, trên
chiếc váy hồng phấn, cô chẳng mảy may bận tâm, lại chậm rãi tiến đến gần,
vươn tay ra với hắn, nhưng lần này bị hắn túm lấy, văng xa ra.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? _ Seny đỡ lấy Thiên Nhi, dường như
chẳng tin nổi vào mắt mình, bỗng chốc thấy hắn như đang phát điên. Nó
loạng choạng bước về phía Sky nhưng bị gạt ra
- Sky, anh sao vậy? đừng làm em sợ, Sky anh...