Nó bị tóm lấy, bị đè dưới thân người cao lớn của hắn, từng giọt nước
mưa từ trên trời rơi xuống rát bỏng da mặt, từng giọt nước nhỏ từ mái tóc
hắn làm chua xót cõi lòng, bàn tay mạnh mẽ thô bạo ghì chặt lấy cổ nó đến
nghẹt thở, khiến nó không cách nào phản kháng, cứ trơ mắt nhìn, nhìn vào
màu đen kì dị đang bao trùm. Seny ho mấy hồi, vươn tay vuốt nhẹ vết máu
trên khóe môi hắn, chiếc lắc xanh đã nhuốm màu mưa như thể nó đang
khóc, hơi thở đứt quãng từng hồi.
- Đừng sợ... có em ở đây
Sky buông lỏng tay, run run nhìn vết siết quanh cổ nó, hắn như đem
gánh nặng trên vai trút xuống, như thể đã bị hút cạn sức lực, mệt mỏi ngã
xuống người nó, hình như trong tiếng mưa, nó nghe thấy hắn nói gì đó, và
cả dòng chất lỏng nóng rực thiêu đốt bả vai nó, nhuốm đỏ cả mái tóc bết
nước mưa
Thiên Nhi đi đi lại lại ngoài cửa phòng, mặt sàn dưới chân cũng sắp bị
cô bào mòn rồi. Nó ngồi một góc thẫn thờ, mắt tròng trọc nhìn vào cửa
phòng đang đóng im lặng, người vẫn đẫm nước, còn chưa thay trang phục.
Windy cầm khăn bông cẩn thận thấm đi từng giọt nước trên người nó. Vừa
thấy bóng Rany và Lay cùng vị bác sĩ riêng bước ra mọi người đều vội lao
đến
- Bác sĩ, anh trai tôi sao rồi, anh ấy bị bệnh gì vậy
- Xin lỗi, chính tôi cũng không rõ nguyên nhân, cơ thể cậu ấy thật ra
không có gì bất thường, nhưng nội thể đang dần bị phá hủy , tôi cũng không
có cách
- Không rõ nguyên, nhân, không có cách, ông làm bác sĩ làm gì chứ, ông
nói vậy mà được à, thế thì ai chẳng nói được, cút về quê chăn vịt đi
Nó lao lên, túm cổ vị bác sĩ, gào vào mặt ông ta, Lay phải cản nó lại,
nếu không nó thật sự hành hung chết người rồi. Rany vội đưa ông ta ra