Haray dưới nơi sâu thẳm tăm tối này lẵng lẽ thì trên nội điện cũng sắp bị
Kevil phá tan nát.
Tay phải túm cổ một con tiểu yêu, chân đá phăng cánh cửa, hùng hổ
xông vào, chẳng có chút quy củ. Đôi mắt xanh lạnh lẽo tựa hồ có thể làm
một trận cuồng phong lật sạch nội điện này. Phán Quan đang phê văn thư
vội vàng chạy lại, tỏ vẻ cung kính.
- Thái Tử, người đến đây làm gì?
- Diêm Vương đâu?
- Ngài ấy có chuyện chưa về
- vậy Haray?
- Công chúa? Sao có thể ở đây được chứ?
- Không có? Vậy ta tự tìm
Tự tìm tức là lục từng tất đất dưới đây lên. Làm ơn đi, sức phá hoại của
Tiểu Long Nữ, dưới Địa Phủ này không ai không biết, nay lại thêm anh trai
song sinh của cô ta, có phải muốn bọn họ dọn ra ngoài xin ăn luôn không?
Phán Quan do dự, không biết nên cản hay không?
Gió từ cửa lùa vào tùy ý làm loạn, thân người cũng nhanh chóng tiến
vào, tóc đen dài buộc lỏng dưới thắt lưng, mặc âu phục cùng áo sơ mi đen,
đang thong thả bước đến. Khí chất kiêu ngạo, hắc ám vô cùng. Diêm
Vương chỉnh lại cổ áo, mắt vừa lúc chạm với Kevil, cũng không hoảng loạn
khi thấy anh ở đây, vui vẻ chào hỏi
- Kevil, cậu đến đây làm gì? Rảnh rỗi vậy sao?
- Nào có, chẳng qua đến tìm Haray thôi