một góc trong vườn. Tiếng khóc não nề mệt mỏi dường như kéo cho đêm
dài lê thê. Lay khẽ khàng tiến lại, ôm lấy cô mà an ủi cưng nựng. Đứa trẻ
này thật sự bị chiều hư thôi, thấy có người quan tâm lại càng tủi thân, càng
gào khóc to hơn. Có lẽ giờ phút anh thật sự hiểu thế nào gọi là đau lòng.
Lay lau nhẹ đi từng giọt nước mắt, như thể sợ làm vỡ một viên pha lê,
cởi áo khoác ngoài choàng lên cho cô. Thiên Nhi ngạc nhiên nhìn anh, nức
nở một hồi mới uất ức nói
- Áo của anh cũng ướt rồi, còn đưa cho em, anh coi em là cái mắc áo
phải không?
- =___=!!!
- Anh nói xem, có phải em sai không? Có phải em ích kỉ không? Là em
trăm phương ngàn kế gán ghép họ, giờ lại muốn chia rẽ, em...hức...em thật
sự sai sao?
Thiên Nhi cúi gằm mặt, điệu bộ như thể đang nhận lỗi, đầu óc không
ngừng dằn xé. Tâm trạng vừa phức tạp, vừa hỗn loạn, thật sự sắp bị hại đến
bùng nổ rồi.
- Vậy em có cảm thấy mình sai không?
- E không sai!
- Vậy thì em không sai
- Hỏi anh cũng như không
Chướng khí mịt mù bao phủ, một lớp khói đen dày đặc bám xung quanh
người Kevil. Đôi mắt hằn cả những tia máu, không nhân nhượng uy hiếp
Phán Quan.
- Nói, Haray hiện tại đang ở đâu?