- Thật sự ta đâu có biết, công chúa điện hạ không có ở đây
- Ông không nói, vậy đừng trách tôi không khách khí
Anh căn bản chẳng đem Diêm Vương đặt vào mắt, chủ còn đứng đây mà
không cần xin phép đã đánh người. Diêm Vương tao nhã vuốt lại mái tóc,
không nhanh không chậm.
- Đánh chó phải ngó mặt chủ, cậu làm vậy chẳng phải không nể mặt ta
sao?
- Diêm Đế, ta cũng không phải chó mà?
- Ông câm miệng
Phán Quan tội nghiệp uất ức vẫn đành im lặng, dù sao ông cũng làm
việc ở đây lâu năm, cũng đã già rồi, sao có thể bị coi thường như vậy?
- Này, Phán Quan, thật sự em gái ta không có ở đây? ĐÚNG KHÔNG?
_giọng Diêm Vương cũng mang ba phần đe dọa
Bây giờ không phải một, mà là hai quả bom cùng khủng bố, trái tim nhỏ
bé yếu ớt của ông sắp không trụ nổi rồi, đắc tội với công chúa, hay đắc tội
với hai người này, ông phải suy xét thêm chút nữa. Mà thật lòng ông cũng
không muốn hại chết công chúa, đại ma đầu kia đành chịu thiệt vậy.
Phán quan khom lưng, đắn đo một hồi, mới nói.
- Công chúa điện hạ thật ra đã về nhiều hôm, có điều cô ấy không muốn
cho Diên Đế biết, hiện tại cô ấy muốn mở cánh cổng Hắc Ám
- À,mở Hắc Ám môn, ra vậy nó về rồi à...Cái gì, Hắc Ám? nó định làm
cái quái gì thế?