- Chẳng lẽ cô ấy thật sự muốn... mau đến đấy thôi, còn đứng đó_ Kevil
phất tay áo rồi nhanh chóng biến mất
- Phán Quan, ông giỏi lắm, để xem sau khi trở về ta xử lí ông thế nào?
Diêm Vương cũng vội vã rời theo, để mặc Phán Quan lệ rơi đầy mặt.
Phòng khách chỉ còn mình Windy ngồi cô độc, lặng lẽ hướng mắt ra
ngoài, mông lung suy nghĩ. Seny từ trên lầu bước xuống, ngồi ngay bên
cạnh cô, tựa vào vai cô vờ như đang ngủ. Thiên Nhi và Lay cũng quay trở
về, người ướt sũng, đứng trước cửa phòng. Không khí càng trầm mặc, tĩnh
lặng hơn, chẳng ai nói gì, cứ như hai mảng sáng tối tách biệt. Rany vội chạy
từ trên lầu xuống, hốt hoảng như thể tận thế sắp đến nơi.
- Không hay rồi, Kevil và Haray bọn họ đều ở Minh ty rồi.
- Vậy thì sao? Có lẽ Haray muốn đến thăm Vương Ca
- Không phải, nghe nói Haray muốn xông vào cấm địa, mở Hắc Ám
môn
- Cái gì? _ Windy đứng phắt dậy
- Cánh cổng Hắc Ám? Nơi này tuyệt đối không được vào, không phải
sao? Haray đến đấy làm gì?_ Seny ngờ vực