- Không muốn ra vậy nhất định là xấu đến ma chê quỷ hờn không muốn
để ai trông thấy
- Con bé hỗn láo, lão bà này sống hàng trăm năm nay chưa từng có ai
chê ta xấu, đứa con nít ranh từ đâu đến dám chê bôi ta
Tiếng cười trở nên giận dữ, làn khói đen từ đâu ùn đến, như một bông
hoa tuyết trên không trung ngưng tụ lại, rồi dần tản ra.Người đàn bà trong
làn khói đó, ngồi ngạo nghễ trên chiếc ghế vàng của bà ta, lười nhác nhìn
xuống cô như liếc một sinh vật thấp kém hơn mình. Xinh đẹp, yêu mị, kiêu
ngạo, tất cả đều toát lên từ người phụ nữ đó, bộ váy đen lụa tung bay trong
không trung, làn da trắng tuyết không đoán nổi tuổi thật, mái tóc dài lan tỏa,
trên tay nắm cây quyền trượng, uy quyền như một bà hoàng. Khí thế bức
người này khiến Haray run sợ mà lùi lại phía sau.
- Cô gái trẻ, ta là Mĩ Tư Đế, ác quỷ mà cô đang tìm
- Không tin được, tôi cứ nghĩ ác quỷ phải là mấy con quỷ tai nhọn , da
nhăn nheo, nanh nhơn nhởn, lưng khòm, mặt già nua xấu xí, ai mà ngờ lại
xinh đẹp như vậy
- Đấy là đương nhiên
- Ừm tuy hơi khác với tưởng tượng, như bản tính xấu xa chẳng sai một
li, đúng là quỷ có khác
- Con ranh kia, có tin lão bà này đá một cước là ngươi bay về biển Đông
ngay không?
- Hừm, không chỉ xấu xa mà còn thô lỗ chua ngoa nữ, đúng là nữ quỷ
Lần này người đàn bà xưng Mĩ Tư Đế kia không thèm cãi với cô, ngả
người nằm trên ghế, cười mê hoặc nhìn cô, mắt tà mị đầy thâm ý. Haray