cũng không muốn nhiều lời, sớm phút nào tốt phút đấy. Cô ngồi xuống,
khoanh tròn chân, tự nhiên như ở nhà, ngước mắt hỏi
- Mĩ Tư Đế, bà thật sự là Ác Quỷ mà tôi cần tìm?
- Ngoài ta ra, ở đây chẳng còn con quỷ nào nữa đâu, ta đã ở đây bao lâu
rồi nhỉ? Lâu quá nên ta cũng chẳng thể nhớ nữa, không biết đã bao nhiêu
thế kỉ rồi mới có người tới đây tìm ta, nói đi cô gái, cô muốn gì?
Thoắt cái, bà ta đã xuất hiện sau lưng cô, cầm lọn tóc của cô đặt trên
môi mình, đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào con ngươi cô, khóe miệng kẽ
mở nói những lời ngon ngọt. Mùi hương quyến rũ mụ mị trờn vờn quanh
chóp mũi, làm cô thật sự thoải mái, còn có phần mơ màng. Mĩ Tư Đế đưa
tay cầm lấy bông hoa bỉ ngạn đặt trước ngực cô, thấy vậy cô vội giữ lại, lùi
nhanh về sau cảnh giác. Bà ta cười khẽ, tiến về phía cô, dùng vẻ mặt châm
biếm, khiêu khích
- Cô gái, cô muốn gì? Tiền tài địa vị, hay đàn ông?
- Chà, mấy thư bà nói thô bỉ thật đấy
- Ta thỏa mãn lòng tham của con người, có gì sai nào, những kẻ đến tìm
ta đều vì tham vọng của mình, cô còn muốn tỏ ra thánh thiện?
Từ lúc nào khuôn mặt bà ta đã áp sát vào cô, như nhìn thấu tâm can,
đem tất cả trong cô ra phơi bày, bàn tay mịn màng chạm lên khuôn mặt đầy
vết thương của cô, thèm khát, ham muốn mà nhẹ nhàng vuốt ve.
Haray trừng mắt, cô chẳng e ngại điều gì, tuyệt đối không thể bị yếu thế,
ván bài này là cô đem tính mạng mình ra đổi, chẳng có gì phải do dự, cũng
sớm không còn đường lui nữa rồi. Haray nheo mắt, rõ ràng là cười nửa
miệng, nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên khuôn mặt mình, hất tung ra xa,
lại chống tay đè Mĩ Tư Đế dưới thân người, đanh giọng quả quyết