Dường như vạch đen chảy đầy mặt, Haray nén nuốt cơn giận, cố cười
nhu hòa. Đùa sao? Cô đâu có đến đây để nghe tâm sự của bà già quá lứa lỡ
thì này cơ chứ? Muốn cô tức chết?
Mĩ Tư Đế đem đến một hộp phấn thơm, cẩn thận lau chùi lớp bụi bám
ngoài. Một hộp phấn của nữ giới làm bằng đồng, hoa văn bên ngoài khá
đơn giản, nhưng mùi hương của nó rất khó ngửi, làm mê mẩn thần trí. Bột
phấn bên trong trắng tuyết, còn chưa đụng đến một lần. Haray chỉ liếc bằng
nửa con mắt, lười nhác nằm dưới sàn
- Lần này lại là người tình cũ không nhớ mặt của bà tặng nữa sao?
- Đây là cách giải nha
Mĩ Tư Đế không nhanh không chậm nói, nhưng thật sự dọa chết Haray.
Cái thứ cô cho rằng siêu nhiên đọc không hiểu kia chỉ là một bức thư tình,
còn hộp phấn tầm thường cô chẳng thèm liếc mắt lại là thứ mà cô đang tìm
bấy lâu. Đưa mắt nhìn Mĩ Tư Đế, lại ngước mặt lên trời. Lão Ma Vương
chết tiệt, Mĩ Tư Đế chết tiệt, cả hai người đều bệnh hoạn như nhau. Dĩ
nhiên những lời này chỉ có thể ngấm ngầm đổ lệ để trong lòng.
Haray còn chưa hoàn hồn đã bị Mĩ Tư Đế ôm lấy, thoắt cái đã dịch
chuyển về chỗ cũ. Bà ta lại cao ngạo nằm trên vương vị của mình, dùng
giọng bỡn cợt liếc xuống nhìn cô.
- Đem máu của ngươi hòa vào hộp phấn, viết ra vòng tròn ma pháp, sau
đó đem ngươi đặt ở chính giữa làm vật tế, ta sẽ thi triển phép thuật xóa bỏ
lời nguyền. Khi lời nguyền hóa giải ngươi cũng chính thức chết đi, linh hồn
và thể xác đều không thể vào vòng luân hồi. Nói tóm lại là vĩnh viễn không
đầu thai. Nhưng linh hồn của ngươi sẽ không biến mất, mà phải ở lại đây,
mỗi ngày đều chịu cực hình, mổ bụng, moi gan hay để thân thể bị giòi bọ
đục khoét mỗi ngày, chịu đủ đau đớn gì đó... nó cũng chẳng khác cách hành