đường mi mắt, trong lòng đầy sự mất mát không cam. Cúi đầu hôn lên môi
hắn, ôm chặt lấy hắn, lưu luyến không nỡ rời.
Khóc...trong tim rất đau, tâm đang khóc, từng giọt nước mắt mặn chát
chảy ngược về tim...
Đêm bao phủ như một tấm màn đen bất tận. Tiếng bước chân xóa tan sự
tĩnh lặng, ai đó đang chạy trong đêm, mong chính mình hòa vào bầu trời u
uất, mãi mãi biến mất.
Thiên Nhi đứng sau gốc cây lớn, nhìn nó chạy ra khỏi biệt thự, lạnh nhạt
quay lưng bước vào nhà. Cô không làm sai, để Seny đi anh trai cô sẽ sống,
cô tuyệt đối không sai.
Cứ chạy miết như vậy cho đến khi bình tĩnh lại, nó thấy mình đã đứng
trước biển. Mỏm đá cao nhô mình muốn vươn ra đại dương bao la, biển
cũng đen kịt một màu, trước mắt đều vô hình trống rỗng. Tiếng sóng dữ dội
quật vào thân đá, ngọn sóng còn muốn vươn lên cao hơn nữa. Nó ngồi thụp
xuống, uất ức, nghẹn ngào, không kìm được mà bật khóc, khóc cô độc giữa
khoảng không lạnh lẽo, ngoài tiếng khóc thê lương, chỉ có tiếng sóng biển
đáp lại.
Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, là ở đây...
" Đừng đi. ở đây"
" Hì, được, tớ ở đây chơi với cậu, không đi đâu"
" Thật không?"
" Thật"
" Tớ cũng thích cậu"
" Vậy mai sau lớn tớ sẽ kết hôn với cậu được chứ"