...
...
...
...
Tiếng sóng biển bên tai thật ồn ào, gió lạnh đến cắt da cắt thịt, như tay
lại thật ấm, nó mở mắt, run run ngước lên nhìn, người trước mắt mặt đã
trắng bệch, tay nổi gân xanh, nắm chặt lấy tay nó, trên người đầy mồ hôi,
từng giọt mặt chát nhỏ xuống mặt nó. Kiên trì nắm lấy bàn tay nó đang
cheo leo trên vách đá.
- ĐỒ NGỐC, ĐỒ TRỜI ĐÁNH, EM ĐỊNH LÀM GÌ THẾ HẢ?
- Sky, xin lỗi, em không thể ở cạnh anh nữa, thả em ra đi
- Được thả ra, anh nhảy xuống cùng em
- Ai mới là ngốc hả, buông em ra
- Nếu buông tay, anh thực sự sẽ thành kẻ ngốc, sao anh có thể sỉ nhục IQ
của mình chứ
- Anh... làm ơn buông ra đi..hức...làm ơn buông ra...xin anh
Nó túm lấy tay hắn, cố vùng vẫy tuột ra, sao lại xuất hiện trước mặt nó,
sao lại ở đây? Nếu thấy hắn, nó chẳng còn đủ can đảm mà rời xa. Đôi tay
nắm lấy nó run rẩy, hắn lại ho đến nát ngực, máu hòa cùng mưa thấm chặt
nền đất, mắt cũng nhòe đi chẳng trông thấy gì phía trước nhưng vẫn kiên
quyết nắm lấy tay nó không buông.
Thiên Nhi giúp hắn kéo nó lên, cho đến khi tận mắt nhìn thấy nó ngồi an
toàn bên cạnh, hắn mới yên tâm. Ôm chặt lấy nó, mắt cũng không mở nổi.