Máu nóng thiêu đốt bả vai nó, cả đời này chẳng thể quên cảm giác đó, máu
của hắn như thấm vào tim nó, chạm tới nơi sâu thẳm nhất, đau đớn nhất.
- Chẳng phải anh đã nói sẽ không rời xa em sao? Tại sao em lại ngốc
vậy?
- Em rất sợ, rất sợ mất anh
- Nếu em biến mất, anh sẽ lại tìm em, dù dùng cả đời này anh cũng sẽ
tìm em, thấy không? anh vẫn luôn tìm ra em
Tiếng nói yếu ớt qua làn sương mỏng thì thầm bên tai nó, không cách
nào đáp trả. Nó thật ngốc. Yêu hắn đến ngốc rồi. Không thể nói gì, nước
mắt không ngừng rơi, tiếng khóc đau thấu tâm can. Bị hắn làm cho cảm
động. Sẽ không... sẽ không rời bỏ hắn, vì như vậy chẳng những nó đau mà
hắn cũng đau, điều này thật quá nhẫn tâm.
Thiên Nhi bất đắc dĩ thở dài, xem ra có là ông trời cũng chẳng thể chia
cắt họ, cô có tư cách gì xen vào? Seny yêu anh trai cô như vậy cô thật sự rất
mừng, nhưng lại thấy áy náy, chỉ vì cô ích kỉ tổn thương nên Seny muốn tìm
đến cái chết.
- Chị đúng là ngốc mà, sao có thể vì lời em nói mà quyết định tự tử vậy
chứ?
Thiên Nhi trách móc, nó ngước lên nhìn, vẫn còn đang khóc, mắt mở to,
miệng hơi mấp máy ngây ngốc hỏi
- Ai tự tử thế?
- Chị chứ ai? Đứng trên vách đá cao như vậy nhảy xuống, chị không
chết mới lạ.