CHƯƠNG MƯỜI
Một dáng người xuất hiện trên ngưỡng cửa, theo sau Jim Bell.
Đó là người đàn ông trạc ngũ tuần, tóc bắt đầu thưa và có gương mặt
tròn đạo mạo. Chiếc áo vét màu xanh lam vắt trên cánh tay, còn chiếc sơ mi
trắng được là phẳng lỳ và hồ cứng, tuy ở nách thẫm vệt mồ hôi. Chiếc cà
vạt kẻ cài ghim buông ngay ngắn.
Rhyme đã nghĩ đây chắc là Henry Davett, nhưng đôi mắt của nhà hình
sự học là một trong những bộ phận trên cơ thể trải qua vụ tai nạn mà không
hề hấn gì – thị lực anh vẫn hoàn hảo – và anh đọc thấy các chữ cái khắc
lồng vào nhau trên cây ghim cài cà vạt từ khoảng cách mười feet: WWJD.
William? Walter? Wayne?
Rhyme chẳng có manh mối nào mà đoán được ông ta là ai.
Người đàn ông nhìn Rhyme, nheo mắt lại vẻ đánh giá và gật đầu chào.
Rồi Jim Bell nói: “Henry, xin giới thiệu với ông đây là Lincoln Rhyme.”
Vậy là không phải chữ lồng tên họ ông ta. Đây chính là Davett. Rhyme
gật đầu chào lại, đi tới kết luận rằng cây ghim cài cà vạt có lẽ từng thuộc về
cha ông ta. William Ward Jonathan Davett.
Ông ta bước vào phòng. Ánh mắt nhanh nhẹn của ông ta lướt qua các
thứ thiết bị.
“À, ông biết về máy tách hợp chất phải không?”, Rhyme hỏi, nhận thấy
nét mặt Davett biểu hiện ý đồng tình.
“Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển của tôi có mấy cái. Nhưng đời
này…” Davett lắc đầu vẻ phê phán. “Người ta thậm chí chẳng còn sản xuất
nữa. Tại sao các vị vẫn sử dụng?”
“Ngân sách bang, Henry”, Bell nói.
“Tôi sẽ cho chuyển đến đây một cái.”
“Không cần thiết đâu.”