được sách vở chứng minh. Anh nói thêm một cách đơn giản: “Tôi muốn
thực hiện cuộc phẫu thuật này”.
Tiến sĩ Weaver gật đầu và xem chừng không hài lòng cũng không phật ý
trước quyết định của Rhyme. “Anh sẽ phải làm một số xét nghiệm, việc này
sẽ mất vài tiếng đồng hồ. Cuộc phẫu thuật được lên lịch vào ngày kia. Tôi
có cả nghìn tờ khai và câu hỏi để anh điền. Tôi sẽ đi lấy chúng lại ngay cho
anh.”
Sachs đứng dậy, đi theo người bác sĩ ra khỏi phòng. Rhyme nghe thấy cô
nói: “Thưa bác sĩ, tôi có một…”. Cánh cửa đóng đánh cách.
“Âm mưu”, Rhyme lẩm bẩm với Thom. “Lính thường nổi loạn.”
“Cô ấy lo lắng cho anh.”
“Lo lắng? Cái cô gái đó lái xe một trăm năm mươi dặm một giờ và chơi
trò bắn súng ở Nam Bronx
. Tôi chỉ sắp sửa được đưa vào người ít tế bào
của cá con thôi mà.”
“Anh biết tôi đang nói gì.”
Rhyme sốt ruột lắc lư đầu. Ánh mắt anh lang thang đi tới một góc văn
phòng của Tiến sĩ Weaver, nơi có đặt một dải xương sống – xem chừng là
xương sống thật - dựa vào một giá đỡ kim loại. Nó có vẻ quá yếu ớt để làm
trụ cho cái cơ thể con người đầy phức tạp từng bám trên nó.
Cánh cửa mở ra. Sachs bước vào văn phòng. Một người nữa bước vào
theo sau cô, nhưng không phải Tiến sĩ Weaver. Người đàn ông cao, dáng
gọn ghẽ trừ cái bụng hợi phệ, mặc bộ đồng phục cảnh sát quận màu nâu
vàng. Vẻ nghiêm trang, Sachs nói: “Anh có khách đấy”.
Trông thấy Rhyme, người đàn ông bỏ chiếc mũ đồng phục có vành tròn
xung quanh ra và gật đầu chào. Ánh mắt anh ta không phóng ngay tới cơ
thể Rhyme như phần lớn người ta thường làm khi gặp anh, mà tới dải
xương sống được đặt dựa vào giá đỡ đằng sau bàn làm việc của bác sĩ. Rồi
mới quay lại nhà hình sự học. “Thưa sếp. Tôi là Jim Bell. Em họ Roland
Bell. Anh ấy bảo tôi rằng sếp sẽ có mặt tại thị trấn này và tôi đã lái xe đến
đây từ Tanner’s Conrner.”