CHƯƠNG BA
Rhyme có thể nhận ra những nét giống nhau khi anh tập trung hơn vào vị
khách.
Cùng cái vóc người rắn chắc, đôi bàn tay dài, mái tóc bắt đầu thưa, cùng
cái vẻ dễ tính như của ông anh họ Roland ở New York. Cái anh chàng Bell
này trong rám nắng và vạm vỡ hơn. Có lẽ đi câu kéo và săn bắn nhiều. Một
chiếc mũ Stetson
hẳn sẽ phù hợp với anh ta hơn chiếc mũ cảnh sát quận.
Bell ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh Thom.
“Chúng tôi có một vấn đề, thưa sếp.”
“Xin cứ gọi tôi bằng tên.”
“Tiếp tục đi”, Sachs bảo Bell. “Hãy nói với anh ấy chuyện anh vừa nói
với tôi.”
Rhyme liếc nhìn Sachs lạnh nhạt. Cô ấy mới gặp người đàn ông này ba
phút trước và họ đã kịp cấu kết với nhau gì thế không biết.
“Tôi là cảnh sát trưởng quận Paquenoke. Cách đây chừng hai mươi dặm
về phía đông. Chúng tôi gặp phải tình huống này và tôi suy nghĩ về những
gì anh họ tôi nói với tôi – anh ấy không có đủ lời để đánh giá sếp cho hết
được, thưa sếp…”
Rhyme sốt ruột gật đầu ra hiệu bảo Bell tiếp tục. Tự nhủ thầm vị bác sĩ
của anh ở chỗ quái quỷ nào rồi? Chị ta phải đào bới bao nhiêu tờ khai thế
không biết? Liệu chị ta có cùng tham gia vào cái âm mưu này không?
“Dù sao thì, tình huống này… Tôi nghĩ là mình sẽ đến và xem sếp có thể
dành cho chút ít thời gian không.”
Rhyme cười to, tiếng cười hoàn toàn chẳng biểu lộ chút hài hước nào.
“Tôi chuẩn bị lên bàn mổ rồi.”
“Ồ, tôi hiểu điều đó. Đời nào tôi lại can thiệp vào kế hoạch của sếp. Tôi
chỉ muốn xin sếp mấy tiếng đồng hồ… Tôi hy vọng rằng chúng tôi không