cần sếp phải giúp đỡ nhiều lắm. Sếp thấy đấy, anh Rol đã nói với tôi về một
số việc sếp từng làm trong những cuộc điều tra trên miền Bắc. Chúng tôi có
các thiết bị khám nghiệm hiện trường cơ bản, nhưng phần lớn công tác
khám nghiệm vẫn được chuyển đến Elizabeth City - chỉ huy sở gần nhất của
cảnh sát bang - hoặc Raleigh. Phải mất hàng tuần lễ mới có được câu trả lời.
Và chúng tôi thì không có đến hàng tuần lễ. Thời gian của chúng tôi chỉ
tính bằng tiếng đồng hồ thôi. Là lâu nhất.”
“Để làm gì?”
“Để tìm ra hai cô gái bị bắt cóc.”
“Bắt cóc thuộc trách nhiệm của liên bang”, Rhyme nêu ý kiến. “Hãy gọi
FBI.”
“Tôi không thể nhớ nổi lần cuối cùng có một đặc vụ liên bang đến dây là
bao giờ, trừ đám nhân viên ATF
lo bắt rượu lậu. Chờ được FBI đến đây
và bắt đầu điều tra thì hai cô gái đó đã chẳng còn hy vọng gì.”
“Hãy nói cho chúng tôi biết chuyện xảy ra như thế nào”, Sachs bảo. Cô
đang vờ vịt đeo bộ mặt quan tâm, Rhyme thầm hoài nghi nhận xét – và kèm
theo là sự bất mãn.
Bell nói: “Ngày hôm qua, một nam sinh trung học của chúng tôi bị giết
và một nữ sinh viên đại học bị bắt cóc. Rồi sáng nay, đối tượng quay lại bắt
cóc một cô gái nữa”. Rhyme để ý thấy gương mặt người đàn ông tối sầm.
“Hắn đặt bẫy và một cảnh sát của chúng tôi bị thương nặng. Ông ấy hiện
đang nằm tại trung tâm y khoa này, trong tình trạng hôn mê.”
Rhyme nhận ra Sachs đã thôi chọc móng tay vào tóc gãi đầu và lắng
nghe Bell nói một cách say mê. Chà, có lẽ họ chẳng phải những kẻ đồng
mưu, nhưng Rhyme biết lý do tại sao cô lại quan tâm tới một vụ mà họ
không còn thời gian tham gia như vậy. Và anh không thích cái lý do ấy chút
nào. “Amelia”, anh lên tiếng, lạnh lùng liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường
trong văn phòng Tiến sĩ Weaver.
“Tại sao lại không, Rhyme? Việc đó có thể làm hại gì chứ?” Cô hất mái
tóc đỏ ra khỏi bờ vai, trên bờ vai cô nó đang buông dài tựa như một thác
nước bất động.