“Cha mẹ đẻ đã chết. Hắn có cha mẹ nuôi. Chúng tôi tới nhà họ và xem
xét phòng hắn. Không phát hiện thấy cái cửa lật bí mật nào, cũng không
phát hiện thấy nhật ký hay bất cứ thứ gì.”
Chẳng bao giờ phát hiện được gì đâu, Lincoln Rhyme tự nhủ thầm, chân
thành mong người đàn ông này sẽ mau mau mang những vấn đề của anh ta
quay về với cái quận phát âm đến méo cả miệng.
“Em nghĩ chúng ta nên tham gia, Rhyme”, Sachs nói.
“Sachs, cuộc phẫu thuật...”
Cô tiếp tục: “Hai nạn nhân trong vòng hai ngày? Hắn có thể thuộc loại
tội phạm thực hiện hàng loạt vụ”. Tội phạm thực hiện hàng loạt vụ giống
như con nghiện. Ðể thỏa mãn nỗi khát thèm bạo lực ngày càng tăng, tần
suất và mức độ nghiêm trọng trong những hành động của chúng sẽ ngày
càng tăng.
Bell gật đầu. “Chị đúng đấy. Ngoài ra, còn những việc tôi chưa đề cập.
Hai năm qua ở quận Paquenoke có ba cái chết khác nữa và mới vài ngày
trước đây thôi có một vụ tự tử đáng nghi vấn. Chúng tôi nghĩ có thể thằng
nhãi liên quan đến tất cả những trường hợp này. Chúng tôi chỉ không tìm
thấy đủ bằng chứng để bắt hắn.”
Nhưng lúc bấy giờ tôi không tham gia vào cuộc điều tra, bây giờ, tôi có
tham gia không nhỉ? Rhyme tự nhủ, trước khi ngẫm nghĩ ra rằng lòng kiêu
hãnh rất có thể là thứ tội lỗi sẽ tấn công anh.
Anh miễn cưỡng cảm thấy cái hộp số trong đầu óc mình bắt đầu chuyển
động, mà yếu tố kích thích là những vấn đề hóc búa của vụ án. Cái đã giữ
cho Lincoln Rhyme không phát điên kể từ lúc gặp tai nạn - cái đã khiến anh
không tìm đến một ông Jack Kevorkian
nào đấy để được trợ giúp tự tử -
chính là những thách thức trí tuệ như thế này.
“Cuộc phẫu thuật của anh ngày kia mới tiến hành, Rhyme”, Sachs thuyết
phục. “Và từ nay tới lúc phẫu thuật anh chỉ có các xét nghiệm đó thôi.”
A, những động cơ ngấm ngầm của em đang hiện ra kìa, Sachs…
Nhưng cô đã ghi được điểm. Rhyme đang nhìn vào khoảng thời gian
nhàn rỗi xông xênh trước mắt. Và nó sẽ là khoảng thời gian nhàn rỗi trước