phẫu thuật - tức sẽ không có rượu Scotch mười tám năm. Dù sao thì một
người liệt tứ chi biết làm gì ở một thị trấn nhỏ của Bắc Carolina đây? Kẻ
thù ghê gớm nhất của Rhyme không phải là các cơn co thắt, nỗi đau đớn
tưởng tượng hay chứng tăng phản xạ vốn vẫn khiến những bệnh nhân mắc
bệnh tuỷ sống khổ sở, mà nó là tâm trạng buồn tẻ.
“Tôi sẽ cho các anh một ngày”, cuối cùng Rhyme nói. “Miễn sao là nó
không trì hoãn cuộc phẫu thuật. Tôi đã phải ở trong danh sách chờ mổ suốt
mười bốn tháng.”
“Đồng ý, thưa sếp”, Bell trả lời. Gương mặt mệt mỏi của anh ta sáng lên.
Nhưng Thom lắc đầu. “Nghe này, Lincoln, chúng ta không ở đây để làm
việc. Chúng ta ở đây để mổ cho anh và rồi trở về nhà. Tôi đâu có được một
nửa số thiết bị cần thiết để chăm sóc anh nếu anh làm việc.”
“Chúng ta đang ở trong một bệnh viện, Thom. Tôi chẳng ngạc nhiên nếu
tìm thấy hầu hết những gì cậu cần ở đây. Chúng ta sẽ trao đổi với Tiến sĩ
Weaver. Tôi chắc chắn chị ấy sẽ vui vẻ giúp đỡ chúng ta.”
Anh chàng phụ tá, đỏm dáng trong chiếc áo sơ mi trắng, quần và cà vạt
màu nâu vàng là phẳng phiu, nói: “Xin nhớ cho, tôi không nghĩ đây là ý
kiến hay đâu.”
“Nhưng cũng giống như các tay thợ săn ở mọi nơi – dù đi lại được hay
không - một khi Lincoln Rhyme đã quyết định đuổi theo con mồi, không có
gì là vấn đề nữa. Lúc này, anh phớt lờ Thom và bắt đầu thẩm vấn Jim Bell.
“Hắn chạy trốn bao lâu rồi?”
“Mới vài tiếng đồng hồ”, Bell nói. “Việc tôi sẽ làm là yêu cầu một cảnh
sát đem đến các chứng cứ mà chúng tôi đã tìm thấy và có thể cả bản đồ
vùng này. Tôi đang nghĩ...”
Nhưng giọng Bell nhỏ đến khi Rhyme lắc đầu và cau mày. Sachs nín
cười, cô biết điều gì chuẩn bị tới.
“Không”, Rhyme đáp dứt khoát. “Chúng tôi sẽ tới chỗ các anh. Các anh
sẽ phải bố trí địa điểm cho chúng tôi - nói lại xem quận lỵ ở đâu nhỉ?”
“Ừm, Tanner's Corner.”