Ngụy biện cảm tính
Sẽ là một thế giới rất xa lạ nếu không ai trong chúng ta bị ảnh hưởng bởi
cảm xúc. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng này vượt qua biên giới để đi vào lãnh
thổ của ngụy biện lý luận khi chúng trở thành cách thức để quyết định tính
hợp lý của một lập luận. Không nên để những cảm xúc ảnh hưởng đến hành
vi ảnh hưởng đến khả năng phán xét dữ kiện của chúng ta. Trong khi việc
tỏ ra thương hại một tội nhân có thể được chấp nhận, chắc chắn không
đúng nếu để sự thương hại ảnh hưởng đến phán quyết liệu người này có
phạm tội hay không.
Thừa nhận việc lý trí và cảm xúc có những phạm vi ảnh hưởng khác nhau
cũng cũ mèm như thuyết phân hóa linh hồn của Plato. David Hume từng
tuyên bố rất súc tích rằng đam mê thúc đẩy chúng ta hành động, trong khi
lý trí định ra phương hướng cho hành động đó. Nói cách khác, cảm xúc
thúc đẩy chúng ta làm mọi thứ nhưng lý trí cho phép chúng ta tính toán cái
mình làm.
Dù phạm vi cư ngụ của cảm xúc và lý trí tách bạch nhau nhưng những nhà
ngụy biện và kẻ bịp bợm từ lâu đã biết cách khiến cảm xúc xâm chiếm lãnh
thổ của lý trí. Khi được quất roi, cảm xúc có thể như một con ngựa phi
nước đại dễ dàng vượt qua hố ngăn giữa lãnh thổ của chúng với lý trí. Số
lượng ngụy biện cảm tính cũng nhiều bằng số cảm xúc có thể được gợi lên.
Ngoài những cảm xúc đủ quan trọng hay phổ biến để nghiên cứu riêng, có
một danh sách hỗn hợp đủ loại cảm xúc được bổ sung bằng tiếng Latin, có
thể được dùng lúc này hay lúc khác để dẫn dắt lý trí lạc ra khỏi hướng đi dự
định ban đầu. Người thủy thủ bất cẩn có thể bị mê mẩn trước tiếng gọi đầy
quyến rũ của ngụy biện kêu gọi sự sợ hãi (argumentum ad metum), lòng đố
kỵ (ad invidiam), sự ghen ghét (ad odium), mê tín (ad superstitionem) và
lòng kiêu hãnh (ad superbiam). Thậm chí còn nhiều cảm xúc khác xúi giục