Những người cuồng nhiệt sử dụng mánh khóe người rơm giành những lời
tán tụng lớn tiếng nhất cho những ai sử dụng thiết kế người rơm được che
giấu kỹ càng. Điểm chính ở đây là người rơm không phải lúc nào cũng phải
được tạo ra theo cách đặc biệt. Thông qua việc chọn lựa có chủ tâm một
hình tượng ủng hộ yếu kém hoặc xuẩn ngốc từ bên đối phương, bác bỏ hình
tượng này thay vì nhân vật chính, bạn có thể trở thành tay lão luyện trong
nghệ thuật sử dụng người rơm.
Thậm chí ngày nay vẫn có những lời khen cho việc “phủ định” thuyết tiến
hóa nếu một người biết cẩn thận phủ định Darwin. Thuyết tiến hóa hiện đại
tiến bộ hơn nhiều khi có sự hỗ trợ của những kiến thức như gen di truyền.
Nhưng bạn có thể biến Darwin thành một người rơm và bằng cách đánh
ngã ông này bạn sẽ đem lại ấn tượng rằng bạn đã “phủ định” thành công
thuyết tiến hóa.
Kỹ thuật thông thường trong tranh cử là chọn ra những phát ngôn viên ngu
xuẩn hay dốt nát nhất của bên kia để đối phó cũng như bịa đặt ra những kẻ
cực đoan − những kẻ ấy có thể bị đốn ngã với một đòn thế khinh biệt.
Làm sao chúng ta có thể ủng hộ đảng viên Đảng Dân chủ khi một trong
những người hậu thuẫn của họ công khai ủng hộ “chính phủ của nhân dân
lao động” như Liên Bang Nga từng làm?
(Binh! Bốp! Một người rơm nữa đo ván. Các lãnh đạo công đoàn cũng như
những doanh nhân có thể rất ngây ngô trong chính trị và có thể trở thành
những tấm bia ngon lành hơn những gã trơn tuột lãnh đạo các đảng phái.)
Về phương diện lịch sử, người rơm được sử dụng để chỉ ra sự nguy hiểm
trong thay đổi. Một nhóm ít ỏi những nhà cải cách hay những người cấp
tiến tranh đấu cho nhiều tự do hay lòng khoan dung hơn đã bị giẫm nát đến
chết bởi tầng tầng những quân đoàn người rơm đứng sát bên nhau, la ó về
tính vô chính phủ, sự phóng túng, hủy hoại xã hội, hay giết chết những
người vô tội.