Vọng tưởng
Trong khi rất nhiều người trong số chúng ta khá thích thú với vọng tưởng,
chúng ta đã nâng tầm nó thành một ngụy biện khi sử dụng trong tranh luận.
Nếu chúng ta chấp nhận một luận điểm vì chúng ta muốn nó thành hiện
thực hơn là vì những lập luận hay bằng chứng ủng hộ nó, chúng ta đang đi
vào ngụy biện. Tương tự, chúng ta cũng phạm phải ngụy biện vọng tưởng,
nếu từ chối điều gì đó chỉ vì chúng ta không mong muốn nó thành hiện
thực.
Làm việc trong thời tiết tệ hại thế này không tốt cho ai cả. Tôi cho rằng tôi
sẽ xin nghỉ hôm nay và ngủ ở nhà.
(Bất kỳ ai chắc hẳn lúc nào đó cũng từng cảm nhận sức quyến rũ của lập
luận này. Không may thay, trong khi có rất nhiều lý do ủng hộ hay phản đối
việc đi làm, không muốn là một lý do thiếu tính thuyết phục với bất kỳ ai
khác ngoại trừ bản thân chúng ta.)
Những vọng tưởng của chúng ta hiếm khi liên quan đến câu hỏi liệu một
thứ là đúng hay sai. Chúng ta phạm phải một ngụy biện bằng cách bắt đem
những vọng tưởng vào cuộc thảo luận lợi-hại. Cho rằng thế giới là cái
chúng ta muốn và mang tính duy ngã là một suy nghĩ đúng đắn nhưng là
một lý luận sai.
Tất nhiên những buổi thảo luận về môi trường sẽ thành công. Nếu không,
điều đó có nghĩa là con người đang trên đường diệt vong.
(Sự thật rằng chúng ta muốn nó thành công không có nghĩa rằng nó sẽ
thành công. Có thể là con người đang trên đường diệt vong; trong trường
hợp đó bạn chỉ nên gói ghém đồ đạc cũng như hy vọng.)