Chắc hẳn người có thể kiếm được 60 triệu Bảng một năm bằng cách thu âm
bốn bài hát không thể lúc nào cũng sai đúng không?
(Có thể chứ.)
Loại bia đắt nhất thế giới…
(Nhưng nó không khiến chúng ta say hơn loại bia rẻ tiền nhất.)
Có những tình huống giới hạn và mang tính nhân tạo trong đó tiền được
dùng làm thước đo của lẽ phải.
Khách hàng luôn đúng.
(Bởi vì khách hàng có tiền. Điều này đúng ở Mỹ; nhưng ở Anh, sự thuận
tiện cho người chủ cửa hàng thường quan trọng nhất và thực tế này cũng
luôn đúng ở Đức hay Pháp.)
Khi nói về tiền thưởng, tiền bạc hiện diện như là công lý.
“Anh tài xế, cho tôi đến sân bay lúc 10 giờ.”
“Chiếc taxi này không có cánh thưa ngài.”
“Đây là 20 Bảng nếu anh có thể đến kịp giờ.”
“Ngài chuẩn bị cho chuyến bay đi.”
“Bạn tôi muốn biết M Bự Con đã ở đâu tối qua.”
“Bạn anh là ai?”
“Hình của anh ta đây.” [vẫy tờ tiền]
“Anh có thể nói với Ngài Edward Elgar rằng M Bự Con đã ở bar Molly tối
qua.”