1.
LÁ THƯ CỦA YVES KENDELEC
S
tephanie giận dữ lao ra khỏi phòng khách như kẻ mất trí. Xiêm áo,
đăng ten, dải lụa sột soạt theo bước chân giận dữ của nàng. Cánh cửa
đóng sập lại theo cái khoát tay của nàng.
Toàn thân run lên vì uất ức, Stephanie đi thẳng đến phòng giấy,
giật mạnh cánh cửa, bước vào, đóng sập lại cùng với động tác giận dữ
như lúc nàng đóng cửa phòng khách. Lại một lần nữa nàng khẳng định
quyền tự do của nàng trước René. Cái quyền này là điều kiện nàng đã
đặt ra với chàng ngay từ khi cưới nhau.
Tại sao René không chịu hiểu rằng không thể bắt vợ chỉ chăm lo
đến áo quần, đầu tóc, chiêu đãi, tiệc tùng, đến chuyện phiếm với
những kẻ kiêu kỳ nhưng ngu xuẩn? Tại sao chàng lại không muốn
hiểu rằng Stephanie đâu phải loại người cam chịu sống theo dư luận,
sợ hãi những lời đàm tiếu để không dám làm cái này cái nọ theo ý
mình?
Stephanie đâu thuộc loại ngươi quan tâm đến ý kiến nhận xét của
những kẻ đạo đức giả, những kẻ không dám sống theo ý mình và
không để người khác sống theo ý họ? Những kẻ chỉ chăm chăm tạo
cho mình vẻ ngoài sang trọng, quí phái, kiểu cách phù phiếm?
Stephanie thuộc loại phụ nữ hiếu động, yêu cuộc sống, thích lao vào
những tình huống phức tạp, không sợ nguy hiểm, thích luôn luôn
đương đầu với những hoàn cảnh bất ngờ...
Đúng là gần đây nàng ít xông pha vào những tình huống nguy
hiểm, nhưng nỗi lo lắng về số phận tầu thuyền của nàng ngoài biển,
niềm kiêu hãnh khi nàng chiến thắng trong cuộc giành giật những mặt
hàng quí với các đối thủ, niềm phấn hứng khi nàng vạch ra những ý đồ