táo bạo, tính mạo hiểm trong việc bỏ vốn vào những vụ kinh doanh
liều lĩnh... tất cả những thứ đó René đều tìm mọi cách tước đi của
nàng.
Stephanie đã ba lần giật sợi dây chuông gọi Aimé. Nàng đấm
mạnh xuống mặt bàn mà vẫn không ghìm được cơn giận dữ. Lần này
René đi quá mức. Chàng dám nói: “Khi mang danh hiệu cao quí phu
nhân Guinchamp thì...” Cao quí gì? Cao quí chỗ nào? Nếu không do
bà mẹ bán cái mã đẹp trai của con mình cho Agnès lấy món tài sản
kếch sù của dòng họ Lomanais thì chàng đâu có cái biệt thự sang trọng
“De Guinchamp” này?... Lương sĩ quan được là bao?
Stephanie khinh thói nhu nhược, sợ dư luận của René nhưng vẫn
không thể thôi không yêu chàng. Nghĩ cho cùng thì René xưa nay vẫn
là người như thế. Nàng chẳng nói với Pompette ngày nào rằng “Tôi
biết tất cả những nhận xét của bác về anh ấy, nhưng tôi yêu anh ấy với
tất cả mọi ưu điểm và khuyết điểm. Biết làm sao được, tôi không thể
không yêu René!” Nàng đã yêu chàng đến mức bất chấp nguy hiểm,
bỏ nhà cửa, con cái, đuổi theo chàng ra tận chiến trường. Yêu đến mức
nàng nhận lấy chàng để có chàng bên cạnh tất cả các đêm, để được
nhìn thấy chàng cười, chàng đi lại, được nghe thấy giọng nói nồng ấm
và dâm đãng của chàng thầm thì gọi tên nàng.
Mỗi khi René thầm thì gọi “Stephanie”, lập tức nàng rùng mình
tưởng như môi chàng đang lướt trên da thịt nàng. Nàng đã bỏ qua thói
phù phiếm, thói sợ dư luận của chàng để được yêu chàng, để được
hưởng những cơn ân ái cuồng nhiệt của chàng. René chỉ là người đàn
ông để yêu đương. Tình ái là sở trường của chàng, là phẩm chất duy
nhất của chàng. Than ôi, đúng là duy nhất! Ngoài khả năng yêu đương
và ân ái ra, René không còn bất cứ phẩm chất nào khác!
- Cứ vào! Nàng nói to khi nghe thấy ba tiếng gõ ngoài cửa. Đấy
là mật hiệu giữa họ. Ba hồi chuông và ba tiếng gõ cửa! Ám hiệu giữa
nàng và Aimé.