- Thì bà chủ có thôi bỏ thói ương ngạnh, thôi hành hạ ông ấy
đâu?
- Anh định nói rằng...
- Theo cách suy nghĩ của ông chủ, thì ý kiến ông chủ đúng.
Stephanie nổi cơn thịnh nộ.
- Anh tán thành René à?
- Tôi hiểu ông chủ.
- Thế thì ích gì chứ? - Stephanie gầm lên.
- Ích chứ! - Aimé nói bằng giọng ương ngạnh, cái giọng bao giờ
cũng làm Stephanie điên người.
- Anh cố tình nói thế để chọc tức tôi thêm!
Đúng là Aimé làm thế. Anh thấy nên đẩy cơn giận của Stephanie
đến tột đỉnh, sẽ có lợi cho nàng hơn. Phải sau khi lên đến đỉnh điểm,
cơn uất giận của nàng mới chịu lui và khi đó anh sẽ lựa lời nói cho
nàng hiểu. Tất nhiên không khí thuận hòa giữa hai vợ chồng họ chẳng
thể kéo dài được mãi mãi. Dù sao trong một quãng thời gian, họ cũng
được hưởng niềm hạnh phúc trong yêu thương.
- Anh cũng khuyên tôi đừng hoạt động gì nữa?
- Tất nhiên là tôi không khuyên như thế. Bản chất bà chủ đã như
vậy làm sao thay đổi được?
- Bản chất tôi làm sao?
- Bà chủ là người thích leo trèo.
- Tôi chưa hiểu - nàng bực tức Aimé giở cái giọng bí hiểm quen
thuộc ra.
- Ý tôi muốn nói hồi nhỏ còn ở lâu đài bà chủ đã thích tụt lan can
cầu thang gác, thích nhẩy vài bậc một lúc, thích trèo cây, thích leo
vách núi dốc đứng.
Mỗi khi định thuyết phục nàng điều gì, Aimé luôn gợi nhớ lại
thời thơ ấu của nàng ở quê nhà, gợi lại cuộc chiến tranh Crimée, khi