nàng làm cấp dưỡng cho trung đoàn Bắc Phi.
- Như thế thì sao?
- Bản chất bà chủ là hiếu động. Tính hiếu động ấy tất nhiên phải
được bộc lộ ra trong một công việc nào đó. Hồi cụ bà còn sống, phu
nhân Hortense...
Stephanie xưa nay vẫn cố học theo mẹ nhưng kết quả nàng lại
khác xa mẹ. Bà Hortense ngày xưa không bao giờ nổi nóng. Mẹ nàng
bao giờ cũng nói với giọng dịu dàng, nhỏ nhẹ tình cảm trong khi vẫn
kiên quyết. Không ai lay chuyển được điều gì một khi mẹ nàng đã
quyết.
- Mẹ tôi ngày xưa được làm việc theo ý riêng. Cha tôi không bao
giờ cản trở.
- Bởi cụ chủ ngày xưa đâu có giống ông chủ René de Guinchamp
bây giờ?
Stephanie hiểu câu đó như Aimé định nói: “Bà chủ đã sai lầm là
lấy ông ta!” Nàng còn phạm thêm sai lầm nữa là chịu đến sống ở biệt
thự Guinchamp. Như vậy thành ra nàng là người khác chứ không phải
là nàng. Lẽ ra nàng phải tậu hoặc xây một tòa nhà khác. Nhưng hồi đó
nàng đang khao khát tình yêu, Stephanie đâu có nghĩ gì. René bảo gì
nàng cũng răm rắp nghe theo.
Chính vì vậy bây giờ thằng bé René năm nay lên 2 cùng hai chị
nó sống với nàng, trong khi bốn đứa con nàng đẻ ra - hai đứa sinh đôi
con Armand và hai đứa một trai một gái con André, lại không được
sống cùng với mẹ chúng.
Bốn đứa vẫn sống với mẹ chồng thứ nhất của nàng, bà Francoise.
Tình trạng này là do một loạt tình huống. Sau cái chết thương thảm
của André, Stephanie một thời gian nằm liệt giường, đành để các con
sống bên biệt thự Dytteville. Hồi đó chính Aimé đã khuyên nàng như
thế. Vả lại bà Francoise không hề phân biệt đối xử giữa hai đứa cháu
nội của bà với hai đứa em cùng mẹ khác cha của chúng.