Ngay sau lần cãi nhau đầu tiên, hôm ấy Stephanie báo chồng biết
nàng có thai và René lợi dụng hoàn cảnh đó đã yêu cầu nàng thay đổi
cách sống, bỏ những công việc quen thuộc của nàng, Stephanie lại trở
về với Aimé. Nàng khôi phục mối quan hệ thân tình với anh. Với
Aimé nàng có thể nói hết, bởi anh hiểu rõ nàng hơn cả chính nàng hiểu
bản thân mình.
Giữa Stephanie và Aimé có bao nhiêu sợi dây gắn bó với nhau:
quê hương, những kỷ niệm thuở nhỏ, Charles, cùng bao nhiêu yếu tố
bí hiểm khác.
Trước kỳ sinh nở, René lại một lần nữa yêu cầu vợ rời bỏ công
việc kinh doanh mà chàng gọi là “công việc của một mụ nhà buôn”.
Sau khi Stephanie sinh cho chàng bé Diane, con gái không phải con
trai như nàng mong ước, thì René lải nhải không biết mệt, ngày này
sang ngày khác:
- Bao giờ em mới chịu thôi cái việc la cà các hãng buôn? Bao giờ
em mới chịu thôi đến phố Vivienne, thôi bàn bạc tranh cãi giá cả với
đám chủ hiệu đồ gỗ?
- Không bao giờ! Em trả lời anh lần này là lần cuối cùng. Đừng
bao giờ anh nhắc lại câu hỏi đó với em nữa!
Hôm đó, nói xong nàng đã băng ra ngoài và đóng sập cửa lại.
- Bà chủ gọi tôi?
Thoạt nhìn, Stephanie thấy ngay Aimé giữ thế rồi. Chỉ mấy tháng
mới cưới tình thân giữa nàng và anh đã bị giảm bớt, sau đó họ đã lấy
lại được tình thân ngày xưa. Lẽ tự nhiên là Aimé lại không ngần ngại
tỏ thái độ ương ngạnh với nàng mỗi khi anh không tán thành việc gì
đó.
- Anh lại thế rồi!
- Bà chủ muốn nói tôi lại tiếp tục chứ gì?
Nàng cau mặt lườm anh.
- Đến bao giờ René mới chịu thôi cái việc dằn vặt tôi?