Sự đam mê vô bổ đó kéo dài cho đến khi, sau cha tôi 30 năm, hình ảnh
của tôi được đưa lên báo. Không phải vì tôi lập được chiến tích gì hoặc được
ai ca ngợi như cha tôi đã từng mà là hình ảnh của một chàng thanh niên còn
rất trẻ ngồi co rúm trước hai bàn tay đặt trên bàn với 8,5kg heroin bày ra
trước mặt.
Lý do nào tôi có mặt trên báo chí, việc này là nguyên nhân của một loạt
rắc rối giữa những cuộc gặp gỡ tình cờ và những quyết định sai lầm của tôi.
Như đã kể với các bạn, tôi luôn luôn bị lôi kéo vào các trò chơi có liên quan
đến may rủi. Vì thế, tôi hoàn toàn tin vào Số Mệnh, cái Số Mệnh đang chờ
đợi ở ngã tư đường để thay đổi cuộc đời tôi.
Thời gian tôi làm việc tại một quán rượu ở Wynyard, quán này nằm tận
trong cùng của trung tâm thương mại Sydney, chính tại nơi này tôi đã gặp
Richard. Richard thường đến đây để uống bia và hình như anh đang làm
nghề đánh cá ngựa thuê chuyên nghiệp. Một hôm Richard gọi tôi và nhờ
đem 500USD đến phòng bán vé để đặt cược giùm. Anh ta bảo mình không
đi được vì hiện đang giữ trong người một số tiền khá lớn. Tôi chưa hề được
cảnh giác về việc này, nhưng qua kinh nghiệm ở những trận cá độ thì những
người chơi thuê chuyên nghiệp thường là những kẻ làm việc mờ ám; tuy
nhiên, họ hiếm khi hại ai trừ hại chính bản thân mình hoặc những người họ
vay nợ. Từ hôm đó tôi bắt đầu chạy công việc lặt vặt này cho Richard một
cách đều đặn. Người chủ quán rượu chẳng quan tâm gì đến việc làm riêng tư
của tôi vì tôi chắc rằng ông cũng có tham gia vào cuộc ăn thua mờ ám đó
nên xem đây như là một lối sống ở các quán rượu mà thôi.
Sau một thời gian, tôi và Richard trở thành bạn thân. Chúng tôi thường đi
ăn nhậu với nhau giờ này qua giờ khác. Chúng tôi lại sinh cùng ngày, ngày
13 tháng 9.
Một đêm cũng ở tại quán rượu, Richard hỏi tôi có dám làm công việc mạo
hiểm không. Anh ta cho biết anh hiện đang liên hệ với một người có thể
cung cấp heroin với giá rất rẻ, nếu tôi dám làm thì chỉ cần qua Ấn Độ rồi
mang thuốc về bán. Tiền lời khá lớn.