Trước đó, tôi đã được vài bạn mách là tên tôi đã bị đưa lên ban giám hiệu
như đầu sỏ trong vụ này rồi, tuy nhiên tôi vẫn đứng im vì nghĩ rằng ông ta
chỉ nói doạ thế thôi… Sau một hồi thấy không ai phản ứng, ông nói tiếp:
“Được, thế thì… Warren Fellows bước ra ngay!”. Đó không phải là lần cuối
trong đời tôi đã lờ đi những lời cảnh cáo và bước vào trận phục kích. Các
bạn học cũ tin rằng tôi hiện vẫn còn tiếp tục con đường phạm pháp nên hỏi
xem tôi có thích buôn ma tuý không. Đầu tiên tôi trả lời không, nhưng sau
đó lại tò mò muốn biết giá thị trường của heroin là bao nhiêu. Khi một bạn
cho biết giá một pound heroin là 1.800USD, tôi sững sờ. Món tiền này quá
hấp dẫn đến độ tôi, thành thật mà nói, nghĩ rằng có lẽ hậu quả xấu sẽ không
xảy đến cho tôi đâu và khả năng kiếm lời vượt trên sự rủi ro bị bắt. Thế là
tôi quyết định ngay.
Vài ngày sau gặp lại Richard, tôi bảo với anh ta là tôi chấp nhận lời đề
nghị hôm nọ. Anh ta giải thích thêm: trước khi làm bất cứ việc gì cũng phải
có tiền để mua vé máy bay và lo nơi ăn chốn ở, đồng thời cũng còn phải có
sự thỏa thuận nữa. Tôi bảo với Richard tôi biết một người có thể cho tôi
vay… Khi gặp lại người đó, tôi nói rõ mục đích của việc vay tiền, anh ta
đồng ý ngay: “Được, tôi tin anh, Warren”.
Cho đến giờ tôi vẫn còn một cảm nhận rất đặc biệt về xứ Ấn Độ. Có lẽ
không ai có thể quên được chuyến đi ngoại quốc đầu tiên của đời mình và
quên đi những cảm giác khi đặt chân lên một vùng đất lạ. Bây giờ, mỗi lần
nhắm mắt lại, tôi vẫn cảm thấy đâu đây mùi nồng nặc, nóng rang và hôi hám
xông lên từ nơi ăn, chốn ở của những con người cùng khổ. Tôi còn nghe
được tiếng van xin của các gã hành khất; của những kẻ khốn cùng; của
những con người tuyệt vọng sống chui rúc và lớn lên trên các ngõ phố chật
hẹp bẩn thỉu; của những người với hình hài đã biến dạng. Và nữa… hình ảnh
gương mặt của một người đàn bà hầu như mất hết đường nét vì các lỗ đỏ
hỏn do hậu quả của những cái mụn vừa bưng mủ trước đó vài phút. Và sống
động nhất là những câu hỏi thường xuyên ám ảnh tôi: “Tại sao tôi có mặt ở
đây? Tại sao tôi làm chuyến đi này? Tại sao tôi cần tiền?”, và “Hiện tại tôi
chẳng làm điều gì tồi tệ, phải không?”.