Sau đó chúng tôi gặp Rashik, đầu mối giao dịch ma tuý của Richard, một
người trông có vẻ thật xuề xoà. Rashik tha thiết mời chúng tôi đến ở với gia
đình ông, nhưng sao ông lại chẳng biết điều tí nào. Khi Richard đề cập đến
mục đích của chuyến viếng thăm, ông ta tỏ ra kinh hãi và căng thẳng hết
sức. Ông từ chối thẳng thừng, viện lý do không làm bất cứ việc gì dính líu
đến ma tuý trong lúc này vì Thủ tướng Gandhi vừa đưa ra tuyên bố khẩn cấp
- không phải không thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ - mọi hành vi có liên quan
đến ma tuý dù nhỏ nhặt đến đâu cũng lãnh ít nhất 2 năm ngồi khám.
Mấy ngày kế tiếp, tôi và Richard giả làm khách du lịch đi loanh quanh để
nghe ngóng tình hình. Cuối cùng chúng tôi lần mò về phía Nam đến
Bangalore, một thành phố gần nhất, nơi đó có trường đua ngựa. Tại đây
chúng tôi gặp Ronny Monroe, người đảo Corse khoảng 35 tuổi, khá láu cá.
Không hiểu vì lý do gì, Ronny bị cấm nhập cảnh vào bất cứ một xã hội văn
minh nào, vì vậy hắn ở lại đây và nhận Ấn Độ làm quê hương. Trong khi
chưa có nơi nào để đi lấy ‘hàng’, Ronny giới thiệu cho chúng tôi những
người cần tiếp xúc. Tối đó hắn mời chúng tôi đi ăn cơm ở khách sạn Quốc tế
Bangalore.
Vừa rời trường đua, tôi và Richard bị ba cảnh sát chận lại. Họ hỏi tên họ
và nơi chúng tôi đang trú ngụ. Richard ngốc chưa từng thấy, anh ta khai ra
hết.
Ngay chiều hôm ấy, vào lúc 6 giờ, có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở thì đối mặt
ngay với ba người cảnh sát gặp lúc chiều. Tôi lấy làm lạ sao họ chỉ đi ngang
qua mặt tôi rồi đến thẳng chỗ Richard để đòi xem căn cước. Sau đó họ lục
soát tất cả hành lý của anh ta nhưng chẳng hề động một thứ gì của tôi cả.
Lúc ra về, tên đại tá, tôi đoán thế, còn quay lại nhìn tôi mỉm cười và chúc tôi
ngủ ngon. Tôi nhớ rất rõ, lúc bấy giờ tôi có một cảm giác thật kỳ lạ - cái cảm
giác mình đang vướng vào một cái gì thật khó hiểu, nhưng nó không thể nào
làm hại tôi. Hay là vẻ vô tư đã bảo vệ tôi được an toàn mặc dù mình đang có
tội?
Trong buổi cơm tối hôm đó, Ronny giới thiệu chúng tôi với nhiều người ở
địa phương mà hắn quen biết mật thiết. Cách chỗ ngồi của chúng tôi không