tường gỗ mà ai đó đã khoét sẵn trước đây, tôi ghé mắt nhìn vào tìm hiểu
nguyên nhân tại sao nhà lại kín cổng cao tường đến thế và ý đồ của cái lỗ
này là gì.
Khi nhìn vào bên trong, tôi thấy Avril đang ngồi trên bậc cấp phía sau
nhà, trên người không mặc gì cả trừ mỗi cái quần short trắng. Nàng đang
ngồi chải tóc, mái tóc đen mượt đổ xuống đến tận thắt lưng. Trước đây tôi
chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một vẻ ngoại lai nào lộng lẫy và tuyệt vời
đến thế. Thảo nào Ahma không đau khổ và nỗi khổ đó bây giờ đang chuyển
dần sang cho tôi.
Chúng tôi vòng ra cổng trước rồi gõ cửa. Mẹ Avril ra mở, chúng tôi tự
giới thiệu là bạn của Arthur và nói dối là Arthur bảo chúng tôi đến thăm
Avril nhân dịp đi Cochin. Bà mỉm cười vui vẻ, mời vào nhà cho uống trà và
ăn bánh.
Thoạt đầu Avril có vẻ dè dặt, nhưng sau đó thì cả bà mẹ và Avril đều hòa
nhập vào câu chuyện của chúng tôi một cách thật thoải mái. Tôi không rời
mắt khỏi Avril nhưng cứ làm ra vẻ mệt mỏi để che giấu những ý định của
mình. Ngồi một lúc, tôi nóng ruột muốn mời họ ra ngoài ăn tối nhưng trong
lòng cứ ngại sợ họ không chịu đi. Thật hết sức ngạc nhiên, họ nhận lời ngay
tức khắc. Chúng tôi đưa hai mẹ con đến một nhà hàng đẹp nhất ở Cochin và
gọi mấy chai champagne. Cả buổi tối hôm đó tôi thỉnh thoảng bắt gặp Avril
nhìn tôi làm tôi bắt đầu thấy xao xuyến. Tôi biết mình đang bị sắc đẹp của
nàng lôi cuốn. Đầu óc tôi hầu như quay cuồng trong những cảm xúc riêng tư
đến nỗi không còn nhớ là mình đang uống rượu champagne của Ahma.
Sau buổi cơm, Avril rủ tôi ra vườn đi dạo với nàng. Hạnh phúc dâng lên
làm tôi choáng ngợp đến độ hầu như không thể đứng dậy nổi. Lúc đi dạo,
nàng tâm sự với tôi rằng nàng muốn tìm một nơi an toàn để mẹ con nàng
thoát khỏi cảm giác nặng nề đang vây hãm, đồng thời nàng cũng muốn biết
nhiều về bản thân tôi. Nàng hỏi tôi đang làm gì ở Cochin, tôi cảm thấy đau
nhói vì những lời nói dối quanh co. Đến bên luống hoa, nàng dừng lại ngắt
một đoá hoa cánh thật to, trắng muốt và quay lại trao cho tôi. Rồi chúng tôi
ôm hôn nhau đắm đuối, say mê.