1
N
hấc ba lô ra khỏi ghế ngồi, hắn cảm thấy nó có vẻ nặng hơn so với
lúc đầu để vào trong xe. Hắn đặt nó xuống một thềm dương xỉ mềm. Sau đó
hắn trở lại ghế lái và lái chiếc xe vào sâu trong một cái hang được tạo ra bởi
những bụi táo gai, những bụi mâm xôi và những dây hoa bia vắt qua tất cả
mọi thứ trong khu rừng này. Đang là cuối tháng Sáu và thảm thực vật ở đây
rất um tùm, rậm rạp.
Xuống xe và lùi lại để quan sát một lượt, hắn khó có thể nhìn thấy chiếc
xe nữa. Có lẽ hắn chỉ nhìn thấy nó bởi vì hắn biết có nó ở đó. Không ai có
thể nhận ra nó cả. Hắn cúi xuống, kéo ba lô lên vai của mình và từ từ đứng
thẳng lên. Động tác này làm hắn nhớ đến một điều gì đó và khựng lại một
chút khi nhớ ra đấy là gì: Nhấc đứa con trai bé nhỏ của mình ngồi lên vai.
Dường như đã một trăm năm trôi qua. Chiếc ba lô nhẹ hơn thằng bé, nhưng
hắn có cảm giác như nó nặng nề hơn.
Hắn lo sợ rằng nếu hắn đứng thẳng lên, chiếc ba lô sẽ kéo giật về đằng
sau và làm gẫy xương sống của mình. Dĩ nhiên, điều đó chỉ là cảm giác của
hắn. Chẳng hề gì, hắn sẽ không đứng thẳng, thậm chí sẽ không thử. Thay
vào đó, hắn cúi xuống, gần như gập đôi người lại. Không xa lắm. Hắn có
thể đi bộ như thế này suốt hai trăm mét
để đến cây cầu. Bất kỳ ai nhìn
thấy hắn từ xa trong thứ ánh sáng nửa vời thế này đều sẽ nghĩ hắn là một
người gù.
Và không ai nhìn thấy cả. Con đường làng ngoằn ngoèo uốn lượn quanh
rừng Yorstone và vắt qua cây cầu. Hắn đã có thể đánh xe lên thẳng cây cầu
nhưng như vậy sẽ bị nhìn thấy, vì thế hắn phải lái xe ra khỏi làn đường một