Tôi chọc xung quanh thêm một lúc nữa.
A ha! Ở dưới đáy cái bát tôi tìm thấy vật đang muốn tìm. Những mảnh
nhỏ màu đen thẫm. Nhỏ đến nỗi thoạt tiên có thể tưởng đó chỉ là những
mảnh vỏ quế.
— Cái này là cái gì? – Tôi hỏi cô Sylvie và chỉ vào bát bánh bằng
những ngón tay run run.
Cô Sylvie kêu lên:
— Bác Henry!
— Cái gì ạ?
— Bây giờ ta nhớ ra rồi. Lúc ta đang làm bánh pút đinh, bác Henry có
đến chơi chuyện gẫu một lúc. – Cô Sylvie bắt đầu giải thích. – Và bác ấy đề
nghị ta thử dùng một thứ gia vị mới vừa đem từ Phương Đông về.
Cô Sylvie giơ một cái lọ đựng những mảnh gì đó nhỏ và đen đen lên.
— Ta rất thích nói chuyện với bác Henry. – Cô thở dài. – Từ hồi ông ấy
chết đến giờ chúng ta ít nói chuyện với nhau quá.
Bà Sullivans nhắc:
— Cô Sylvie, cô làm bọn trẻ sợ chết khiếp mất.
Cô Sylvie cười khúc khích:
— Ồ, có gì đâu mà. Bọn trẻ biết ta là một mụ già như thế nào rồi mà.
Tất cả mọi người ngồi quanh bàn đều cười. Tất cả, trừ tôi.
Cô Sylvie quay về phía tôi:
— Rất tiếc là món gia vị của ta làm cháu phỏng lưỡi. Lẽ ra nó chỉ hơi tê
tê, chứ không nên cay quá.
Tôi lẩm bẩm;
— Có lẽ nó đã bị hỏng.
Cô Sylvie đưa tay cầm bát bánh của tôi đưa lên mũi ngửi: