Tôi nghĩ rằng mình chẳng hề muốn nhìn thấy thêm một thứ đồ nào nữa
của cô Sylvie hay chơi với con Shirley. Tôi cũng biết chắc rằng mình không
hề muốn ăn thêm bất cứ món gì cô nấu nữa.
Khi tôi về đến nhà, dạ dày tôi vẫn thấy khó chịu, vì thế tôi đi ngủ ngay.
Tôi rúc vào chăn, kéo chăn đắp lên tận cằm và ngủ thiếp đi ngay lập tức.
Không biết bao nhiêu lâu sau tôi mới tỉnh dậy. Nhưng đèn đóm trong
nhà đã tắt hết, bố mẹ đã đi ngủ.
Tôi đi dọc hành lang tối om, lần xuống cầu thang và đi vào bếp. Dạ dày
đã trở lại bình thường, tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Bây giờ tôi đói. Tôi
biết rõ thứ mình đang cần, đó là món bánh xăng uých ưa thích của tôi: Bánh
mì trắng phết sốt may dô nê.
Trăng trên trời tròn vành vạnh, chiếu sáng gian bếp bằng một thứ ánh
sáng ấm áp. Tốt hơn hết là mình không nên bật đèn – Tôi nghĩ trong khi sờ
soạng trên bàn bếp để tìm bánh mì. Mình không muốn đánh thức bố mẹ dậy.
Sau khi tìm thấy bánh mì và một lọ sốt may dô nê mới nguyên trong
chạn, lúc trưa tôi đã ăn hết lọ cũ. Tôi vốn ăn rất nhiều sốt may dô nê, mỗi
tuần một lọ. Tôi không thể nhịn được. Tôi thật sự thích cái món đó!
Tôi ngáp một cái và rồi nửa thức nửa ngủ làm miếng xăng uých cho
mình. Sau khi làm xong tôi cắn ngập răng một miếng rõ to.
Ngon tuyệt.
Chỉ ăn những món ăn màu trắng, tuyệt nhiên không có những thứ gia vị
mà cô Sylvie đem từ khắp thế giới về.
Tôi cắn một miếng nữa. Rồi một miếng nữa. Một miếng nữa.
Phải uống gì mới được.
Tôi mở tủ lạnh và vớ một chai Sprite.
Ánh sáng từ trong tủ lạnh hắt lên bàn bếp.
Hắt vào miếng xăng uých ăn dở của tôi.
Tôi nhìn miếng xăng uých.