•6•
Bọt biển! Không phải bánh mì!
Tôi làm miếng xăng uých bằng hai miếng bọt biển mốc meo màu xanh
lá cây. Và ăn. Và thấy ngon.
Sao tôi lại có thể làm xăng uých bằng bọt biển được kia chứ? Sao tôi
lại có thể ăn cái thứ đó? Tại sao?
Căn phòng bắt đầu quay cuồng, tôi phải vịn vào bàn bếp cho vững.
Đó chính là lúc tôi nhìn thấy cái thứ màu vàng vàng tràn từ miếng xăng
uých bọt biển.
— Ôi, không! – Tôi rên lên – Mình đã phết cái gì lên hai miếng bọt
biển thế kia?
Tôi không muốn nhìn. Nhưng phải nhìn.
Tôi nhấc miếng bọt biển bên trên lên. Tay run bần bật.
Cái thứ nhão nhão màu vàng tràn khỏi miếng bọt biển và nhỏ cả xuống
bàn bếp, dạ dày tôi quặn lên.
Tôi nhúng một ngón tay vào thứ dung dịch sanh sánh đó và đưa lên mũi
ngửi.
Có mùi chanh. Xà phòng.
Nước rửa bát hương chanh.
Mình vừa mới ăn một miếng xăng uých làm bằng bọt biển với nước rửa
bát. Và thấy ngon.
Mình làm sao ấy nhỉ? Sao mình lại có thể ăn như vậy được?
Tôi vứt tọt hai miếng bọt biển vào sọt rác và chạy lên phòng riêng. Tôi
chui vào chăn và nhìn ra bầu trời tối đen không một đám mây ngoài cửa sổ.