không.
Mẹ lấy chai trong giỏ rác ra, rồi nhấc hai miếng bọt biển lên. Hai miếng
bọt biển màu xanh bị cắn dở dang.
Tôi nín thở nhìn.
Tôi sẽ không đời nào thú nhận là đêm qua đã ăn một cái xăng uých
bằng bọt biển, dù rằng tôi ăn trong lúc mộng du đi nữa.
— Mẹ này! – Tôi cố đánh lạc hướng mẹ. – Mẹ định kiểm tra ngày hết
hạn ghi trên chai sữa à?
Không ăn thua.
Mẹ tiếp tục nhìn miếng bọt biển.
Tôi kêu lên:
— Mẹ! Con đói lắm rồi! Ăn sáng bằng gì ạ? Con muộn học mất!
Có kết quả.
Mẹ vứt miếng bọt biển vào lại sọt rác.
— Bột ngũ cốc trộn kem được không? – Mẹ hỏi và mỉm cười. Mẹ biết
đó là món ăn sáng ưa thích nhất của tôi.
Tôi hốỉ hả gật đầu. Có lúc tôi ăn tới hai bát bột ngũ cốc trộn kem một
ngày, buổi sáng một bát và khi đi học về một bát.
Mẹ đặt bát bột trước mặt tôi và một bát trước mặt bố? Bố cũng thích ăn
bột ngũ cốc trộn kem chẳng kém gì tôi.
Những lớp kem trắng nổi trên bát bột của tôi. “A, – tôi nghĩ – Bột ngũ
cốc trộn kem, ngon quá, trắng quá.”
Tôi phải ăn ngay. Tôi thật sự đói ngấu rồi.
Tôi xúc thìa vào bát bột.
Và bỏ thìa bột vào miệng.
Món bột ngũ cốc trộn kem chạm vào lưỡi tôi, cằm tôi há ra vì kinh
hoàng.