•7•
Quá muộn rồi.
— Bố, món bột trộn kem này…
— … Ngon tuyệt! – Bố tôi nói nốt. – Có chuyện gì thế Sam? Con bị
sao à?
Tôi lắp bắp:
— Vị của nó… tởm quá. Cứ như cát trộn với dấm vậy. – Tôi quay về
phía mẹ. – Mẹ đã làm gì món bột trộn kem của con thế?
Mẹ đáp:
— Mẹ có làm gì đâu. Mẹ vẫn làm như mọi khi mà. Một nửa cốc bột
ngũ cốc trộn kem và nửa bát nước sôi.
Tôi khăng khăng:
— Nhất định mẹ phải bỏ thêm gì vào đó.
— Không, Sam! Mẹ không bỏ gì thêm mà.
Tôi cãi:
— Vậy thì có người đã bỏ gì vào đó. Ăn kinh quá.
Fred lững thững đi vào phòng. Nó ngả đầu lên đùi tôi. Sáng nào nó
cũng làm như vậy, chờ tôi chia cho nó một ít đồ ăn sáng của tôi.
Tôi lấy ngón tay quệt một ít bột trộn kem.
Và nhìn kỹ con Fred liếm sạch.
Bố và mẹ cũng nhìn!
Fred liếm sạch chỗ bột rồi vẫy đuôi chờ được ăn thêm.
Tôi buông một tiếng thở dài rõ to.
Bố bảo: