— Con thử ăn một món gì khác vậy. Bánh mì trắng với sốt may dô nê
được không?
— KHÔNG! À, con muốn nói là cám ơn bố con không ăn đâu ạ. Bây
giờ con không thấy đói nữa.
Tôi đẩy ghế lại và đi vào phòng khách. Tôi nhìn cái đồng hồ đặt trên
mặt lò sưởi, vẫn còn thời giờ, chưa đến lúc đi học. Có thể xem phim hoạt
hình một lúc. Tôi đi về phía ti vi.
Tôi bật ti vi lên – soạt!
Một cơn sốc chạy qua tay tôi. Điện giật.
Tôi vẩy vẩy bàn tay cố cho cơn tê tê dịu đi. Tôi ngồi xuống đi văng.
Con Fred nhảy lên lòng tôi và gãi những nốt bọ chét cắn nó. Fred rất thích
thám hiểm khu rừng phố Fear, nhưng hình như thứ duy nhất nó khám phá
đươc trong đó chỉ là bọ chét.
Tôi vuốt đầu Fred và – giật. Lại giật nữa.
Tôi đẩy mạnh Fred ra, nó nhảy phóc xuống khỏi lòng tôi và ngước mắt
nhìn buồn bã. Tôi xin lỗi:
— Xin lỗi nhé. Tao biết đó không phải là lỗi của mày mà.
Tôi ôm chặt lấy Fred rồi vớ lấy ba lô đi học.
Tôi nhìn thấy Kevin và Lissa đang bước lên bậc thềm nhà trường. Tôi
gọi:
— Này, các cậu! Chờ tớ với.
Khi chúng tôi lên đến cửa thì hồi chuông thứ nhất vang lên. Tôi cầm
quả đấm cửa – và lại bị giật! Cả người tôi tung lên. Một cơn sốc mạnh chạy
thẳng từ đầu xuống đến chân tôi.
— Ôi! – Tôi bật kêu lên thành tiếng và giãy giụa cả chân lẫn tay. – Tớ
không thể tin được như vậy!
Lissa nói:
— Có gì mà ầm ĩ thế! Tĩnh điện ấy mà.