Tôi hỏi đi hỏi lại mình. Tại sao mình có thể ăn như vậy? Tại sao? Tại
sao? Tại sao?
Và rồi tôi cũng tìm được câu trả lời.
Tôi đang ngái ngủ. Chắc hẳn vì thế. Tôi mơ thấy mình đang đói và đã
đi như người mộng du xuống bếp để làm miếng xăng uých.
Rồi ánh sáng trong tủ lạnh đã làm tôi tỉnh hẳn, chính đó là lúc tôi nhận
ra mình đang ăn gì.
Thực sự như vậy cũng có lý. Mẹ vẫn bảo là bố rất hay mộng du.
Tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
Tôi nằm tựa lên gối, nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.
Mẹ gọi lên:
— Sam! Dậy đi! Đến giờ ăn sáng rồi!
Tôi rút chiếc áo thun màu xanh nước biển và chiếc quần gin ưa thích
nhất ra, chiếc quần có cái vạch trên đầu gối. Tôi đi giày, buộc dây giày và
chạy xuống tầng dưới. Bao giờ tôi cũng bị mẹ mắng vì chuyện đó. Mẹ bảo
có ngày tôi sẽ vấp và ngã gãy cổ mất thôi. Các bà mẹ bao giờ chẳng la mắng
con mình như thế.
Tôi ngồi xuống bàn bếp và uống một ngụm sữa thật to.
— Khiếp!
Bố hỏi:
— Sam, có chuyện gì vậy?
Tôi làu bàu:
— Sữa chua loét. Kinh quá.
Mẹ nói:
— Chắc là hết hạn sử dụng rồi. Mẹ mới mua hôm qua mà. Mẹ sẽ đem
đến cửa hàng để khiếu nại, – mẹ quờ tay vào thùng rác để lấy cái chai