Những đứa khác bắt đầu leo vòng thứ hai. Có mấy đứa đã vượt qua tôi
và leo lên. Sao thế này nhỉ? Chưa từng có ai vượt được tôi kia mà.
Tôi cố leo thêm hai hàng nữa, hai tay nắm chặt, miệng há ra để thở.
Thầy Sirk gọi:
— Kinny, em có khỏe không?
— Em đang giành thắng lợi lần thứ hai đấy ạ! – Tôi đáp và lau mồ hôi
khỏi mắt. Rồi tôi nhảy lên hàng trên cùng, bỗng chân tôi khuỵu xuống.
Tôi cố đứng vững được, nhưng hai đầu gối vẫn run.
Hôm nay mình làm sao ấy nhỉ? Chưa bao giờ xảy ra như thế này cả!
Tim tôi bắt đầu đập nhanh.
Tôi cố bình tĩnh lại, nhưng không thể. Tôi hình dung lại cảnh mình
đang nhai món xăng uých bằng bọt biển và ăn hồ dán. Ăn hồ dán, không thể
nào kiềm chế được.
Thầy Sirk gọi:
— Kinny! Em còn chờ gì đấy?
Tôi quay lại, hai chân run run.
Tập trung tư tưởng! Tôi ra lệnh cho mình! Không được nghĩ nữa, chạy
đi!
Tôi bắt đầu chạy xuống dọc những hàng ghế dài dằng dặc.
Cố gạt những ý nghĩ đi.
Tôi nhấc chân lên để nhảy bước đầu tiên và cả phòng thể dục bắt đầu
quay tròn.
— Khônggggg! – Tôi kêu lên và trượt chân khỏi hàng ghế.
Tôi đang rơi. Đang rơi.
Không bao giờ dừng lại được.
Khi tôi tỉnh lại thì thầy Sirk đang cúi xuống bên tôi: