— Ừ, vậy thì tại tớ đang đói. Và đã muộn quá rồi không thể xuống nhà
ăn được nữa.
Kevin trố mắt nhìn tôi, cố nghĩ xem có nên tin hay không. Tôi thấy rõ
là nó không tin, nhưng nó vẫn đưa trả lọ hồ cho tôi:
— Làm đi. – Nó quay đi tránh không nhìn vào mắt tôi. – Chúng mình
muộn giờ thể dục mất.
Tôi đem lọ hồ về trả ở phòng vẽ. Trong khi thay quần áo tập, tôi thấy
Kevin thỉnh thoảng lại liếc trộm tôi và lắc đầu. Nó không nhắc đến chuyện
lọ hồ nữa nhưng tôi biết nó vẫn nghĩ tới điều đó.
Tôi cũng thế. Trong khi buộc dây giày, hai tay tôi bắt đầu run run.
Tôi đã ăn hết quá nửa lọ hồ ư? Và tôi không thể nào ngừng lại. Tôi bị
sao thế này?
— Đi nào, các em! Hôm nay chúng ta leo khán đài! Mọi người hãy ra
khỏi phòng để đồ! – Tiếng thầy Sirk vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
Thầy Sirk dạy môn thể dục. Thầy tập tạ rất nhiều và trông thầy rõ là như thế.
Thầy bước đi, ngực ưỡn ra. Tuy vậy tôi chẳng thấy làm sao cả. Nếu như tôi
giống như thầy Sirk thì tôi cũng sẽ ưỡn ngực ra mà đi.
Tôi chạy vào phòng tập thể dục. Tôi rất thích leo khán đài. Tôi leo
nhanh nhất lớp. Và có thể leo suốt ngày.
Chris Hassler phàn nàn:
— Tuần trước chúng mình đã leo khán đài hai lần rồi.
Thầy Sirk tuyên bố sắc như dao:
— Tuần này cũng sẽ chạy hai vòng.
Zack Pepper hỏi lại:
— Chúng em có thể chơi đá bóng để thay có được không ạ?
Thầy Sirk đáp:
— Các em còn đang lớn. Các em phải từ bỏ bắp thịt mềm nhũn, đọng
lại sau cả mùa hè. Không gì tốt hơn việc tập leo lên khán đài để làm điều đó.