•9•
Tôi quay ngoắt lại.
Kevin sững sờ trố mắt nhìn tôi.
— Sam! Cậu đang làm gì thế?
Tim tôi nảy lên trong lồng ngực.
Tôi nhìn xuống tay. Một cục hồ nằm trong lòng bàn tay.
Tôi đưa tay lên và nhét cục hồ vào miệng. Kevin hét lên:
— Sam! Dừng lại!
Tôi toát hết cả mồ hôi lạnh.
Tôi rất muốn dừng lại, nhưng không thể. Tôi lại nhét vào miệng một
nắm đầy hồ nữa.
Mắt Kevin tràn ngập nỗi kinh sợ. Nó giật lọ hồ khỏi tay tôi. Tôi cố
cướp lại.
Kevin hỏi:
— Tại sao cậu lại ăn hồ dán?
Tôi bật ra:
— Tớ… tớ tưởng đó là may dô nê.
Kevin đảo mắt.
— Thôi được, tớ cũng biết đó là bột. – Tôi nhấp nhổm đổi hết chân này
sang chân khác. – Vậy thì sao nào? Vô khối đứa trẻ vẫn ăn bột đấy thôi.
Kevin kêu lên:
— Sam! Chỉ có bọn trẻ con đi nhà trẻ mới ăn bột thôi!
Tôi nói dối: