Tôi lại phết hồ lên mặt sau một chiếc lá vàng. Mùi hồ xộc vào mũi tôi.
Phải nói thật với các bạn là mùi không được thơm lắm. Nó hôi hôi, bạn biết
đấy, và chua chua mùi hồ.
Nhưng tôi phải nếm thử xem.
Tôi đưa cây chổi lông lên miệng.
Ăn hồ ư? Mày làm sao thế?
Tôi bỏ vội cái chổi vào lọ hồ.
Tôi hít vào một hơi, và lại ngửi thấy mùi hồ.
Tôi nhìn xuống lọ hồ.
Chỉ nếm một tí thôi, tôi nghĩ. Tôi chỉ nếm một tí thôi mà.
Tôi nhấc cái chổi lên khỏi lọ hồ.
Trời ơi, khoan đã nào! – Tôi tự ra lệnh cho mình – Mày đang làm gì
vậy?
Ý tôi là nếu sắp chết đói thì may ra tôi cũng có thể ăn hồ. Cũng có thể.
Nhưng phải là khi tôi đã đói lắm rồi kia.
Tôi dán chiếc lá vàng lên băng giấy. Rồi cầm một chiếc lá nữa trong tệp
lá và phết hồ vào mặt sau của nó.
Tôi dán được khá nhiều chiếc lá nữa. Tôi ngắm nghía cái băng giấy.
Đẹp ra phết. Đẹp thật sự đấy.
Tôi nhìn ngược nhìn xuôi hành lang để xem có ai tới ngắm nghía công
trình của mình không.
Không có ai cả.
Hừm, không thấy bóng ai.
Tôi bốc một nắm hồ trong lọ và nhét vào miệng.
Tôi nuốt chửng.
Vị kinh kinh.